Trang Tử (lui lại): Anh dám động thủ ư? Tên mọi rợ không hiểu triết
lý này!
Người đàn ông (tóm lấy Trang Tử): Tên cướp nhà ngươi! Tên quân sư
cường đạo nhà ngươi! Ta sẽ lột đạo bào của ngươi trước, lấy ngựa của
ngươi nữa, đền cho ta…
(Trang Tử vừa chống đỡ vừa vội vã rút chiếc còi hiệu trong tay áo đạo
bào ra, gân cổ thổi ba tiếng. Người đàn ông thấy lạ lùng nên cũng chậm tay
lại. Không lâu sau, một viên lính tuần từ xa xa chạy tới).
Lính tuần (vừa chạy vừa hét): Bắt hắn lại! Không được thả! (Hắn chạy
lại gần, đó là một người nước Lỗ, thân hình cao lớn, mặc áo mũ đồng phục,
tay cầm dùi cui, mặt đỏ ửng, râu nhẵn nhụi) Bắt hắn lại! Tên khốn này…!
Người đàn ông (lại tóm chặt lấy Trang Tử): Bắt hắn lại! Tên khốn
này…!
(Lính tuần chạy tới, nắm lấy cổ áo Trang Tử, một tay giơ dùi cui lên.
Người đàn ông liền buông tay, khẽ co người, hai tay che lấy bụng dưới).
Trang Tử (đỡ dùi cui, nghiêng đầu): Chuyện gì vậy?
Lính tuần: Chuyện gì vậy? Hừm! Ngươi còn không hiểu ư?
Trang Tử (phẫn nộ): Tôi kêu anh tới là để bắt tôi sao?
Lính tuần: Cái gì?
Trang Tử: Tôi đã thổi còi hiệu…
Lính tuần: Ngươi cướp quần áo của người ta, còn đi thổi còi hiệu, đồ
ngu!