Trang Tử: Tôi là người qua đường, thấy hắn chết ở đây, cứu sống hắn,
nhưng hắn lại quấy nhiễu tôi, nói tôi đã lấy đồ đạc của hắn. Anh xem, bộ
dạng tôi thế này thì sao là kẻ cướp được?
Lính tuần (thu dùi cui về): Tri nhân tri diện bất tri tâm” (biết người
biết mặt không biết lòng), ai đâu biết. Theo ta về đồn!
Trang Tử: Thế thì không được rồi. Tôi phải đi diện kiến Sở Vương
gấp.
Lính tuần (giật mình, buông tay, nhìn kỹ mặt Trang Tử): Hóa ra, ngài
là Tất…
Trang Tử (vui hẳn lên): Không sai! Tôi chính là Tất Viên lại Trang
Chu đây. Sao anh biết?
Lính tuần: Cục trưởng của chúng tôi mấy hôm nay cứ nhắc đến ngài,
nói ngài muốn tới nước Sở làm giàu, có lẽ sẽ đi qua chỗ này. Cục trưởng tệ
cục cũng là một ẩn sĩ, sẵn tiện kiêm luôn một số chức vụ, rất yêu thích văn
chương của ngài, đọc thiên “Tề vật luận”, cái gì mà “phương sinh phương
tử, phương tử phương sinh, phương khả phương bất khả, phương bất khả
phương khả” (sống cũng như chết, chết cũng như sống, có thể cũng như
không thể, không thể cũng như có thể), đúng là viết rất lý thú, đúng là văn
chương thượng lưu, tuyệt hết chỗ chê! Hay là ngài đến tệ cục nghỉ ngơi đi!
(Người đàn ông giật mình, lui vào trong đám cỏ bồng, ngồi xổm
xuống).
Trang Tử: Hôm nay muộn rồi, tôi phải lên đường gấp, không thể nán
lại được. Lúc trở về, tôi sẽ đến bái phỏng quý cục trưởng.
(Trang Tử vừa nói vừa đi, leo lên ngựa, đang muốn vung roi, người
đàn ông kia bỗng nhảy ra từ đám cỏ, chạy tới kéo lấy hàm thiếc. Lính tuần
cũng đuổi theo, kéo tay anh ta lại).