Người đàn ông: Thằng khốn mới nuốt lời!
Trang Tử (dứt khoát): Được rồi! Anh đã hồ đồ như vậy thì để tôi tiễn
đưa anh về dưới (ngoảnh mặt về phía Đông, chắp hai tay hướng lên trời, cất
cao giọng, hét lớn).
Chí tâm triều lễ, Tư mệnh đại thiên tôn!
Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc,
thần tú liệt trương (Trời đen đất vàng, vũ trụ bao la. Nhật nguyệt thay đổi,
tinh tú hiện ra).
Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương. Phùng Tần Chử Vệ,
Khương Thẩm Hàn Dương.
Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh! Sắc! Sắc! Sắc! (Lập tức
tuân lệnh của Thái Thượng Lão Quân! Lệnh đây! Lệnh đây! Lệnh đây!).
(Không có chút tác dụng nào, qua một lát).
Thiên địa huyền hoàng (Trời đen đất vàng).
Thái Thượng Lão Quân! Sắc! Sắc! Sắc!... Sắc!(Thái Thượng Lão
Quân! Lệnh đây! Lệnh đây! Lệnh đây!... Lệnh đây!).
(Không có chút tác dụng nào, qua một lát).
(Trang Tử nhìn quanh bốn phía, rồi từ từ buông thỏng tay).
Người đàn ông: Tôi đã chết chưa?
Trang Tử (chán nản): Chả biết sao mà lần này không linh nghiệm…
Người đàn ông (lao tới trước): Vậy thì đừng nói nhảm nữa! Đền quần
áo cho tôi!