Trang Tử: Anh còn quấy rối gì nữa đây?
Người đàn ông: Ông đi rồi, tôi không còn gì hết, ông bảo tôi phải làm
sao đây? (nhìn lính tuần). Ngài xem, lính tuần tiên sinh…
Lính tuần (gãi gãi tai): Bộ dạng này, đúng là khó xử thật… Nhưng mà,
tiên sinh… Theo tôi thấy, (nhìn Trang Tử) hay là ngài hào phóng tí, ban
cho anh ta một bộ quần áo che thân đi…
Trang Tử: Để tự nhiên vậy cũng được mà, như tôi, vốn dĩ không hề có
quần áo. Chẳng qua lần này tôi phải đi gặp Sở Vương, không mặc áo bào,
không được, nếu cởi áo lót, chỉ mặc mỗi tấm áo bào, cũng không được…
Lính tuần: Phải rồi, ngài thực sự không thể thiếu quần áo (nói với
người đàn ông). Thả tay ra!
Người đàn ông: Tôi phải đi thăm người thân…
Lính tuần: Nói bậy! Anh còn quấy rối nữa là tôi bắt anh về đồn đó!
(giơ dùi cui lên). Cút mau!
(Người đàn ông bỏ chạy, lính tuần đuổi theo tới đám cỏ bồng mọc lẫn
lộn).
Trang Tử: Tạm biệt, tạm biệt.
Lính tuần: Tạm biệt, tạm biệt. Ngài đi đường mạnh giỏi!
(Trang Tử đánh roi ngựa một cái rồi đi. Lính tuần chắp tay sau lưng,
nhìn ông đi xa dần, chưa khuất sau lớp bụi, khi đó mới từ từ quay lại, tản
bộ trên con đường lúc nãy).
(Người đàn ông bỗng nhảy ra từ đám cỏ, kéo vạt áo lính tuần).
Lính tuần: Làm gì đó?