Bà lão nói mấy lời, ý nghĩa đại khái là như thế.
Gã nô bộc thu dao về trong vỏ, tay trái đè lên cán dao, hờ hững nghe
qua mấy lời ấy, tay phải tự dưng ấn xuống cái mụn nước đang căng mủ đỏ
ửng trên gò má. Nhưng trong lúc nghe, trong lòng hắn lại nảy sinh ra một
loại dũng khí. Đó chính là cái dũng khí mà hắn vẫn còn thiếu khi đứng dưới
cổng ban nãy, hơn nữa so với cái dũng khí khi hắn nhảy lên trên cái cổng
này để tóm lấy bà lão, nó lại là cái dũng khí nảy sinh theo một phương diện
hoàn toàn ngược lại. Đối với vấn đề chết đói hay trở thành quân trộm cướp,
gã nô bộc không những đã sớm trút hết mọi băn khoăn, mà trong tâm tư
hắn lúc này, những thứ gọi là chết đói kia cũng đã bị trục xuất ra khỏi ý
thức, gần như chẳng còn nghĩ đến nữa.
“Đúng là thế ư?”.
Bà lão nói xong, gã nô bộc dùng tiếng cười chế giễu để tự khẳng định
với mình. Thế rồi hắn bước lên một bước, tay phải bỗng rời khỏi cái mụn
nước, nắm lấy áo bà lão, nghiến răng nói:
“Vậy thì tôi có đi làm giặc cướp cũng chưa chắc bị oán hận. Tôi mà
không làm thế thì cũng sẽ chết đói thôi”.
Gã nô bộc nhanh chóng cướp lấy chiếc áo của bà lão, hắn giơ cái chân
đang bị bà lão kéo lấy đá ra thật mạnh, khiến bà ngã lăn trên xác chết. Đi
tới miệng cầu thang chỉ mất có năm bước. Gã nô bộc kẹp chiếc áo kimono
màu vỏ cây vừa cướp được, trong nháy mắt đã leo xuống chiếc cầu thang
dốc đứng và mất hút trong màn đêm.
Không lâu sau, bà lão tưởng chừng suýt tắt thở lại vùng vẫy thân thể
lõa lồ giữa đống xác. Bà cất tiếng vừa giống như lải nhải vừa giống như rên
rỉ, mượn ánh lửa vẫn đang cháy rực ở gần đấy để bò tới bên miệng cầu
thang. Ngay chỗ ấy lại còn treo một cái đầu tóc trắng ngắn ngủn dòm