Bà lão đương nhiên giật nảy mình.
Bà thoáng trông thấy hắn thì đã nhảy vọt lên như mũi tên bật khỏi nỏ.
“Này, chạy đi đâu?”.
Gã nô bộc ngăn lối thoát của bà lão đang loạng choạng bỏ chạy vì bị
vướng phải xác chết, rồi chửi mắng như thế. Bà ta xô vào hắn, vẫn còn
muốn trốn thoát. Gã nô bộc lại không để bà đi, hắn đẩy ngược bà trở vào.
Tạm thời hai phía chỉ im lặng giằng co. Nhưng thắng bại thì ngay từ đầu đã
rõ. Gã nô bộc cuối cùng nắm lấy được cánh tay bà lão, vặn cứng đơ. Cánh
tay chỉ còn trơ lại một chút da với xương, y hệt như chân gà.
“Bà làm cái gì đó? Nói mau! Không nói thì coi đây!”.
Gã nô bộc thả bà xuống, bỗng rút dao ra khỏi vỏ, màu sắc của thép
trắng như tuyết ngập kín trước con mắt bà. Nhưng bà lão không nói. Hai
tay run rẩy, hít thở khó khăn, trợn trừng hai mắt, con ngươi tưởng chừng
muốn văng ra ngoài, bà vẫn cố chấp ngậm miệng như người câm. Thấy vậy,
gã nô bộc mới ý thức rõ ràng, rằng sống chết của bà lão này giờ đây, hoàn
toàn là do hắn tùy ý quyết định. Song nỗi căm hận cái ác vừa cháy rực
trong lòng hắn ban nãy thì không biết đã nguội đi từ lúc nào, chỉ còn lại
cảm giác đắc ý và thỏa mãn cao độ khi đã hoàn thành xong sự nghiệp mà
thôi. Vậy là gã nô bộc nhìn xuống bà lão, giọng nói nhẹ nhàng hơn một
chút:
“Tôi có phải là công lại ở nha môn Kebiishi (1)gì đâu, chỉ là một lữ
khách vừa đi qua dưới cổng. Cho nên tôi cần gì phải bắt trói lấy bà? Bây
giờ thì bà chỉ việc nói cho tôi biết: Bà làm gì trên gác này?”.
-----
(1)Kebiishi (
検非違使 Kiểm phi vi sứ) là chức quan trông coi việc
phán xét, kiện tụng của Nhật Bản thời xưa.