Chuyện sau đó một vài phút. Trên đoạn giữa của cầu thang rộng rãi
bắc lên gác cổng Rashomon, một gã đàn ông đang co người lại như con
mèo, nín thở thăm dò động tĩnh ở trên gác. Một ánh lửa leo lét từ trên gác
chiếu xuống gò má phải của hắn, trông thấy cái mụn căng nước sưng đỏ lên
giữa đám râu mọc tua tủa. Thoạt đầu gã nô bộc cứ ngỡ rằng ở trên kia chỉ
toàn là người chết, nhưng bước lên hai ba bậc thì hắn lại trông thấy có ai đó
đang thắp lửa, mà ánh lửa ấy cũng chuyển động về phía này lẫn bên kia.
Chỉ cần nhìn cái ánh sáng vàng mờ đục, đong đưa chiếu lên khung trần đầy
mạng nhện giăng ra khắp mọi xó xỉnh là có thể hiểu được ngay. Dám đốt
lửa trên gác cổng Rashomon trong một đêm gió mưa u ám như thế này,
chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Gã nô bộc nhẹ bước như một con rắn mối, cứ leo tiếp đến tận bậc trên
cùng của chiếc cầu thang rất dốc kia. Hắn cố sức nằm bẹp xuống, cố sức
rướn cổ lên, nhìn vào bên trong gác.
Khi hắn nhìn vào thì thấy trong gác đúng như lời đồn đại, có mấy xác
người bị vứt lung tung, nhưng chỗ có ánh lửa soi tới thì lại hẹp không thể
tưởng, chẳng nhìn ra được có bao nhiêu cái xác. Dưới ánh sáng lờ mờ, chỉ
biết rằng có xác thì trần như nhộng, có xác thì mặc quần áo, xác đàn ông
nằm lẫn với xác đàn bà thì đương nhiên. Hơn nữa, những xác chết ấy trông
giống hệt mấy hình nhân được nặn ra từ đất, hoặc là há hốc mồm, hoặc là
nằm thẳng cẳng, ngang dọc khắp trên sàn, nhìn vào không ai tin được đó đã
từng là những con người mang hơi thở của sự sống. Đã vậy các bộ phận
nhô cao như vai, ngực thì nhận lấy ánh sáng nhợt nhạt và làm cho cái bóng
của các bộ phận thấp hơn lại càng u tối thêm, tựa như lặng im câm nín đến
muôn đời.
Gã nô bộc vừa ngửi thấy mùi hôi thối của những xác chết thối rữa kia,
không chịu được, liền bịt chặt mũi ngay. Nhưng bàn tay ấy chỉ trong một
sát na thì đã quên mất việc bịt mũi. Bởi vì một cảm xúc vô cùng mãnh liệt,
dường như đã đoạt mất khứu giác của gã đàn ông này rồi.