Khi đó, hắn mới nhìn thấy có một người ngồi xổm giữa đống xác. Một
bà lão trông như con khỉ, mặc chiếc kimono màu vỏ cối (một loài cây thuộc
họ thông), vừa lùn tịt vừa gầy nhom, đầu tóc bạc trắng. Tay phải cầm mẩu
đuốc cành thông, bà ta đang chăm chú nhìn vào mặt một xác chết. Nhìn
mái tóc dài kia, chắc hẳn xác chết là phụ nữ.
Gã nô bộc bị sáu phần sợ hãi và bốn phần hiếu kỳ kích động, nhất thời
gần như quên cả thở. Nếu mượn lời sách cổ mà nói, đó là cảm thấy “lông
tóc dựng ngược lên”. Sau đó bà lão cắm ngọn đuốc vào kẽ hở trên sàn gác,
đưa tay lên cái xác chết mà bà vẫn nhìn chằm chằm từ nãy giờ, rồi giống
hệt như khỉ mẹ đang bắt rận cho khỉ con, bà bứt từng sợi từng sợi trên mái
tóc dài ấy, những sợi tóc dường như cũng theo bàn tay đó rơi ra.
Khi sợi tóc cuối cùng đã rơi xuống thì trong lòng gã nô bộc, cơn sợ hãi
cũng từng chút vơi đi, và đồng thời cũng dần dần khơi lên sự căm ghét đối
với bà lão kia. Không, nói rằng “đối với bà lão kia” thì có lẽ dùng sai chữ.
Thay vào đó, nên nói là mối phản cảm đối với hết thảy những điều ác, cứ
mỗi lúc lại bừng lên mãnh liệt. Lúc này, nếu có người lại đưa ra vấn đề
“chết đói hay là làm quân trộm cướp” mà hắn đã nghĩ đến khi ở dưới cổng
ban nãy, có lẽ hắn đã lựa chọn ngay không một chút luyến tiếc rằng: hắn
chịu chết đói vậy. Lòng căm ghét cái ác đang bốc cháy hừng hực chẳng
khác gì ngọn đuốc cành thông bà lão cắm trên sàn.
Tất nhiên gã nô bộc không biết vì sao bà lão lại nhổ tóc của xác chết,
cho nên theo cách nói “hợp lý” thì vẫn chưa biết được nên xếp việc làm ấy
vào phía thiện hay là vào bên ác. Song theo gã nô bộc nhìn thấy, việc nhổ
tóc người chết trong một đêm mưa gió như thế này, trên tầng gác của cổng
Rashomon, lúc ấy đã trở thành một điều ác không thể nào khoan thứ. Khỏi
nói cũng biết, gã nô bộc đương nhiên đã sớm quên mất chuyện chính hắn
cũng muốn trở thành quân trộm cướp khi nãy.
Thế là gã nô bộc bỗng nhấc cả hai chân, từ chiếc cầu thang nhảy tót
lên trên, đồng thời đặt tay lên cán dao, sải bước tới ngay trước mặt bà lão.