Gió và sức lửa làm tóc bà rối tung, mồ hôi túa ra như nước trút, ánh
lửa sáng choang nổi bật trên người bà, khiến cho cả vũ trụ đều đổi sang một
màu đỏ thịt.
Cột lửa dần bốc lên cao, chỉ lưu lại một đống tro tàn bên dưới. Bà đợi
đến khi trên vòm trời chỉ toàn thấy một màu xanh biếc mới đưa tay sờ thử,
trên đầu ngón tay, bà cảm nhận vẫn có chỗ so le.
“Thôi nghỉ một chút rồi làm tiếp vậy”, bà nghĩ thầm.
Thế là bà khom người vốc lấy tro, rải từng nắm từng nắm lên khắp các
dòng nước trên mặt đất, tro vẫn chưa nguội lạnh, rơi xuống làm cho nước
bốc hơi vẩy lên khắp người bà. Gió lớn vẫn chưa ngưng, cuốn tro bay tung
tóe, khiến cho toàn thân bà đều là màu bụi đất.
“Phù…”, bà trút hơi thở cuối cùng.
Bên trong ráng mây đỏ thẫm phía xa xa là vầng thái dương đang phát
ánh hào quang ra bốn phía, hệt như quả cầu vàng di chuyển trong lớp dung
nham buổi hoang sơ, góc bên kia lại là mảnh trăng trắng lạnh như mẻ gang.
Nhưng không biết cái gì đang hạ xuống và cái gì đang nhô lên. Lúc đó, bà
đã dùng cạn hết sức lực trong thân xác, nên ngã gục và hơi thở cũng tắt
luôn.
Trên dưới bốn phương đều là sự im lặng chết chóc.
3.
Có một ngày thời tiết rất lạnh, lại nghe tiếng náo động, cấm quân cuối
cùng cũng đã đuổi giết tới, bởi vì chúng phải đợi đến lúc không còn thấy
ánh lửa và khói bụi nữa, cho nên mới đến trễ. Bọn chúng bên trái cầm búa
vàng, bên phải nắm rìu đen, phía sau là lá cờ cực kỳ to lớn và cổ xưa,
chúng len lén tiến đến bên cạnh thi thể của Nữ Oa mà hoàn toàn không gây
ra tiếng động gì hết. Chúng dựng trại trên bụng tử thi, vì đó là nơi màu mỡ