“Trong loài người, có kẻ tên A Vũ đó”, người nhà quê nói. “Huống hồ
“Vũ” cũng không phải trùng, đó là lối viết tắt của người nhà quê chúng tôi,
chư vị bô lão đều viết là “Ngu” (1), tức một con khỉ lớn…”.
-----
(1)Trong tiếng Hán, chữ “ngu” (
禺) và chữ “vũ” (禹) hơi giống nhau,
nhưng nét bút của chữ “vũ” được xem là đơn giản hơn chữ “ngu”. Do vậy ở
đây mới nói chữ “vũ” là chữ “ngu” viết tắt.
“Con người có tên gọi là khỉ lớn… lớn không hả?”, vị học giả nhảy
dựng lên, nuốt vội xuống một họng mì chưa nhai nát, lỗ mũi từ đỏ chuyển
sang tím, lớn giọng quát tháo.
“Có chứ, đến tên A Cẩu (chó) hay A Miêu (mèo) cũng có nữa kia”.
“Điểu Đầu tiên sinh, ngài đâu cần phải tranh biện với hắn”, vị học giả
chống gậy đặt bánh mì xuống, chen vào giữa nói. “Người nhà quê đều là kẻ
ngu mà. Cầm gia phả của anh tới đây”, lão quay về phía người nhà quê kia,
lên giọng nói to, “Tôi nhất định sẽ chứng minh được đời trước của nhà anh
đều là kẻ ngu…”.
“Nhà tôi từ trước đến nay chưa hề có gia phả…”.
“Hừ, khiến cho nghiên cứu của tôi chưa thể chính xác, đó là bởi mấy
tên đáng ghét các anh!”.
“Nhưng cũng… cũng đâu cần dùng đến gia phả, học thuyết của tôi
không thể nào sai”, Điểu Đầu tiên sinh càng thêm tức hầm hầm, “Trước
kia, rất nhiều học giả từng viết thư gửi tới tán thành học thuyết của tôi, mấy
lá thư đó tôi đều giữ ở đây này…”.
“Không, không, vẫn nên tra gia phả chứ…”.