gọi anh ta tới, nghiên cứu tỉ mỉ rồi xác nhận: Khối u của anh ta là khối u
thứ thiệt. Thế là Điểu Đầu tiên sinh không thể giữ vững định kiến, đành
phải nhường môn Khảo chứng học cho người khác, còn bản thân hắn thì đi
sưu tập các ca khúc dân gian.
Một đoàn thuyền độc mộc lớn đã tới, khi ấy ước chừng là hai mươi
mấy ngày sau khi họ tạo ra khối u trên đầu anh kia, trên mỗi chiếc thuyền
có hai mươi quan binh khua chèo, ba mươi quan binh cầm mâu, trước sau
đều là cờ xí. Vừa tới gần đỉnh núi, các thân sĩ và học giả đã xếp hàng trên
bờ để cung nghênh, nhưng phải chờ cả buổi mới thấy hai vị quan lớn, tuổi
trung niên, béo tốt xuất hiện từ trong chiếc thuyền to nhất, có khoảng hai
mươi võ sĩ khoác da hổ vây quanh, bọn họ và đoàn người nghênh tiếp cùng
nhau đi tới gian nhà xây bằng đá trên đỉnh núi cao nhất.
Mọi người từ hai phía thủy bộ cố sức ló đầu ra nghe ngóng, mới vỡ lẽ
rằng hai vị kia hóa ra chỉ là chuyên viên khảo sát, chứ không phải Vũ.
Quan lớn ngồi chính giữa căn thạch thất, ăn bánh mì xong rồi bắt đầu
khảo sát.
“Tình hình thiên tai không đến nỗi nghiêm trọng, lương thực vẫn đủ
để duy trì”, một vị đại biểu của giới học giả, chuyên gia ngành Miêu dân
ngôn ngữ học, báo cáo. “Bánh mì thì mỗi tháng đều từ trên không thả
xuống. Cá cũng không thiếu thốn, tuy có chút hơi đất, nhưng lại rất béo đó
đại nhân. Còn như mấy kẻ hạ dân thì đã có lá du và rong biển để ăn, bọn
chúng “bão thực chung nhật, vô sở dụng tâm” (ăn không ngồi rồi, chẳng
chịu cố gắng) (1), nên chẳng hề lo nghĩ, chỉ ăn mấy thứ đó cơ bản cũng đủ
rồi. Chúng tôi cũng có nếm thử, mùi vị hoàn toàn không tệ, đặc biệt là
rất…”.
“Huống hồ”, một vị học giả khác nghiên cứu “Thần Nông bản thảo”
(2)cướp lời, “Trong lá du có chứa vitamin W, chất i ốt trong rong biển có
thể chữa bệnh tràng nhạc (3), cả hai đều cực kỳ hợp vệ sinh”.