-----
(1)Đoạn này nhại giọng điệu văn ngôn.
Nói chuyện như vậy non hết nửa ngày. Các quan lớn đều chú tâm lắng
nghe, đến cuối cùng thì kêu bọn họ thiết kế một tường trình chung, tốt nhất
là kèm theo cả bản điều trần, thứ tự kể ra các phương pháp khắc phục hậu
quả.
Thế rồi các quan lớn xuống thuyền ra đi. Ngày hôm sau, các quan nói
bởi vì đi đường mệt nhọc nên không làm việc, cũng không tiếp khách.
Ngày thứ ba thì được các học giả mời đi thưởng thức cổ tùng tán rộng trên
ngọn núi cao nhất, nửa ngày còn lại thì tới sau lưng núi cùng nhau câu lươn
vàng, vui chơi đến tận lúc hoàng hôn. Ngày thứ tư, các quan nói bởi vì
khảo sát mệt nhọc nên không làm việc, cũng không tiếp khách. Đến chiều
ngày thứ năm mới cho truyền gặp đại biểu của hạ dân.
Đại biểu của hạ dân đã bắt đầu bầu cử từ bốn ngày trước đó, nhưng
không ai chịu đi, nói rằng xưa nay chưa từng gặp quan lại. Vậy là đại đa số
liền đề cử anh chàng có khối u trên đầu, vì họ cho rằng anh ta đã có kinh
nghiệm gặp gỡ nhà quan. Khối u đã dần bình phục rồi, lúc này đột nhiên
đau nhức như bị kim đâm phải, anh ta khóc một trận và khăng khăng nói:
Phải làm đại biểu thì chẳng thà chết còn hơn! Mọi người vây lấy anh, cả
ngày lẫn đêm mang đại nghĩa ra trách cứ, nói anh là một người ích kỷ theo
chủ nghĩa cá nhân, không biết đến lợi ích chung, khắp Hoa Hạ không thể
dung chứa, lại còn dữ dội đến mức gí nắm đấm ngay trước mũi anh ta, bắt
anh phải gánh vác trách nhiệm cho đợt lũ lụt này. Anh buồn ngủ chết đi
được, trong bụng nghĩ: Thôi thì mạo hiểm hy sinh vì công ích còn tốt hơn
bị bức tử trên chiếc bè, anh bèn hạ hết quyết tâm, và đến ngày thứ tư thì
nhận lời.
Mọi người đều khen ngợi anh nức nở, nhưng mấy trang dũng sĩ thì lại
có chút đố kỵ.