Đến rạng sáng ngày thứ năm, người ta đã lôi anh tới từ lúc tinh mơ,
đứng trên bờ nghe hiệu triệu. Quả nhiên các quan lớn đã cho gọi. Hai chân
anh ngay tức khắc đã phát run, nhưng anh liền hạ hết quyết tâm, sau khi
quyết tâm thì ngáp to hai lượt, vành mắt sưng vù, tự cảm thấy đôi chân
không quét đất, cứ như là nổi giữa không trung mà đi tới thuyền quan.
Lạ lùng thay, quan binh cầm mâu và võ sĩ khoác da hổ đều không
đánh mắng anh, để anh đi thẳng vào khoang thuyền. Trong khoang trải da
gấu, da báo, lại treo mấy bộ cung tên và bài trí rất nhiều bình vại, khiến anh
hoa mắt choáng người. Anh định thần, liền nhìn thấy đang ngồi ở bên trên
phía đối diện với mình là hai quan viên to béo. Tướng mạo như thế nào thì
anh không dám nhìn kỹ.
“Ngươi là đại biểu của dân chúng hả?”, một vị quan hỏi.
“Bọn họ kêu con tới ạ!”, mắt anh nhìn vào những hoa văn như lá ngải
của tấm da báo phủ trên khoang thuyền, hồi đáp.
“Các ngươi thế nào rồi?”.
“…”, anh ta không hiểu ý nên không đáp.
“Đời sống vẫn tốt chứ?”.
“Nhờ hồng phúc của đại nhân, vẫn tốt ạ…”, anh lại nghĩ ngợi rồi nói
thì thầm, “Tàm tạm... không rõ lắm...”.
“Cái ăn thế nào?”.
“Dạ có, lá cây này, rong rêu nữa,…”.
“Đều ăn được hả?”.
“Ăn được ạ! Chúng con quen rồi, ăn được hết. Chỉ có mấy thằng nhãi
ranh là vẫn cứ kêu ca, nhân tính ngày càng hư hỏng, mẹ kiếp, cho bọn nó