-----
(1)Đây là một câu trong thiên “Dương Hóa” sách “Luận ngữ”: “Tử
viết: Bão thực chung nhật, vô sở dụng tâm, nan hĩ tai” (Khổng Tử nói: Ăn
không ngồi rồi, chẳng chịu cố gắng thì khó có tiền đồ).
(2)“Thần Nông bản thảo” là một cuốn sách thuốc cổ của Trung Quốc.
(3)Thực ra hiện giờ vẫn chưa phát hiện được vitamin W, còn thiếu i ốt
thì sẽ gây bệnh bướu cổ, không phải bệnh tràng nhạc. Câu này có hàm ý
châm biếm.
“O.K!”, lại một học giả nói. Viên quan trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Về thức uống”, vị học giả “Thần Nông bản thảo” tiếp tục, “Bọn
chúng muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, muôn đời uống không hết. Chỉ tiếc
có lẫn một ít đất, phải qua chưng cất trước khi lấy uống. Tệ nhân đã hướng
dẫn rất nhiều lần, nhưng bọn chúng ngu muội vô tri, nhất quyết không chịu
làm theo, vậy là xuất hiện một số người mắc bệnh gì không rõ…”.
“Nạn hồng thủy này còn không phải là do chúng tạo ra ư?”, một vị
thân sĩ râu dài năm chòm, mình mặc trường bào màu tương nói chen ngang.
“Khi nước chưa tới thì bọn chúng lười biếng không chịu ngăn, khi nước tới
rồi thì bọn chúng lại lười biếng không chịu tát...”.
“Cái đó gọi là “thất kỳ tính linh” (đánh mất tính người)”, một nhà văn
nghiên cứu tiểu phẩm thời Phục Hy có hàm râu chữ bát, ngồi phía sau một
hàng, cười nói. “Tôi từng lên tới cao nguyên trên núi Pamir, gió trời lồng
lộng, hoa mai đua nở, mây trắng lượn lờ, giá vàng lên cao, chuột thì say
ngủ, gặp một thiếu niên, miệng ngậm xì gà, trên mặt có sương mù của họ
Xi Vưu… Ha ha ha! Bó tay…”. (1)
“O.K!”.