Đế Thuấn ngồi trên long vị, ngài vốn đã có tuổi rồi, khó tránh bị kiệt
sức, khi ấy lại có vẻ hơi hoảng sợ. Vũ vừa tới thì ngài vội khách khí đứng
lên hành lễ, Cao Dao lên trước tiếp đón mấy câu, rồi Đế Thuấn mới cất lời:
“Ngươi cũng nói vài lời hay cho ta nghe đi”.
“Chà, thần có gì để nói đây?”, Vũ hồi đáp ngắn gọn. “Thần luôn nghĩ
phải ngày ngày cần mẫn!”.
“Thế nào thì được gọi là cần mẫn?”, Cao Dao hỏi.
“Hồng thủy ngất trời”, Vũ nói, “mênh mông bọc núi trùm gò, lê dân
đều bị ngấm chìm trong biển nước. Thần đi đường bộ thì ngồi xe, đi đường
thủy thì ngồi thuyền, đi đường lầy lội thì dùng ván trượt, đi đường núi thì
dùng kiệu khiêng. Đến một ngọn núi, chặt cây một hồi, cùng với Ích đưa
cơm thịt cho dân ăn. Khơi nước ngập ruộng chảy vào sông, khơi nước tràn
sông đổ ra biển, cùng với Tắc mang đồ khan hiếm cho mọi người ăn. Đồ
dùng không đủ thì lấy chỗ thừa bù vào nơi thiếu. Lại dọn nhà. Muôn dân
mới trở nên yên ổn, khắp chốn mới thành ra thế này đây!”.
“Đúng rồi, đúng rồi, mấy câu này quả rất hay!”, Cao Dao tán thưởng.
“Than ôi!”, Vũ nói. “Làm hoàng đế thì nên cẩn trọng, bình thản. Phải
có lòng thành đối với trời thì trời mới luôn ban phúc cho ngài!”.
Đế Thuấn thở dài một hơi, liền nhờ ông quản lý chuyện quốc gia đại
sự, có ý kiến gì thì cứ nói trực tiếp, chứ đừng nói xấu sau lưng. Thấy Vũ đã
nhận lời, ngài lại thở dài rồi nói:
“Đừng giống Đan Chu chẳng chịu lắng nghe, chỉ ưa lêu lổng, muốn
chèo thuyền trên đường bộ, lại gây rối ở trong nhà, những ngày như thế cứ
liên miên không dứt, ta thật sự nhìn không được thuận mắt!”.