Minh chở tôi về bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Tôi không nghĩ rằng
Minh còn giữ nó. Chiếc xe đạp màu vàng chanh vẫn cùng tôi và Minh băng
qua những con đường đầy cúc trắng những ngày nắng, lẫn cả vào những
cơn mưa chuyển mùa, và giờ, nhẹ tênh lướt qua những quán vỉa hè quen
thuộc. Đường về nhà tôi, là những kỉ niệm về Minh, bởi tôi nhớ ngày đó,
tôi cố tình chuyển nhà tới nơi này, vì con đường này là một phần trong kí
ức của tôi về Minh.
Minh vẫn im lặng suốt một quãng đường dài. Tôi đoán, cậu ấy cũng
bất ngờ lắm khi thấy con đường quen thuộc ngày xưa. Nhưng, tất cả cũng
chỉ là những mảng kí ức phút chốc rực lên. Như những đốm lửa đã lụi tàn
bỗng lóe sáng khi gặp một cơn gió thoảng qua. Chỉ có vậy mà thôi!
Nhưng cũng vừa mới đây thôi, khi tôi có hỏi "Vậy sao Minh không đi
Mỹ". Minh nói:
"Vì ở Mỹ không có Ki." Tôi có thấy trong mắt Minh hình ảnh lúng
túng của mình. Tôi biết rằng Minh đang rất nghiêm túc, và tôi cũng biết
rằng, trái tim mình không yếu mềm.
Tôi cười, rồi dẫn Minh dạo quanh Hà Nội. Tôi chỉ biết làm như vậy!
Ngồi sau xe, tôi nhìn những vạch đường trắng đang chạy lùi, hỏi nhỏ.
- Minh vẫn luôn là một học sinh xuất sắc. Đúng không?
Vòng quay xe đạp vẫn chầm chậm, tiếng Minh cười lẫn vào trong
tiếng gió đang ù ù bên tai tôi.
- Ừ. Tớ đã rất cố gắng. Còn Ki thì sao? Cả Ju nữa?
Tôi có thấy giọng Minh hơi lạc khi nhắc đến Ju. Xốc lại chiếc balô
trên vai, tôi vẫn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang hết pin của mình,
đáp.