- Ki vẫn vậy. Ju thì vẫn luôn nghịch ngợm và phá phách. Cả ngày mà
hai đứa không cãi nhau, chắc mùa hè có tuyết mất.
- Hai người vẫn là một đôi hài hước. - Minh đùa.
Tôi im lặng không đáp. Bây giờ đã gần 10 giờ tối. Tôi biết rằng Ju sẽ
lo lắng khi thấy tôi về muộn, sẽ bực mình nếu gọi điện cho tôi mà không
được. Bỗng dưng, thấy muốn về nhà ghê gớm.
…
Chỉ cần qua khúc cua này, rẽ vào một con ngõ nhỏ và đi bộ chừng 5
phút là tới nhà tôi. Tôi kêu Minh dừng xe lại. Thấy vậy, Minh ngạc nhiên
hỏi.
- Ủa. Tưởng Ki nói nhà Ki qua khúc cua này.
Tôi xua xua tay, cười.
- Thôi. Minh về trước đi. Ki đi bộ về được mà.
Sợ Ju hiểu lầm hả?
- Câu hỏi ngược lại của Minh khiến tôi có chút đắn đo. Sau rồi không
hiểu mình đang suy nghĩ điều gì, tôi gật đầu cái rụp. Minh cười xòa.
- Ha ha. Ừ. Vậy Ki đi trước đi. Hẹn gặp lại.
Tôi đáp ừ, rồi cũng nhanh chóng rẽ vào con đường quen thuộc.
…
Cổng vẫn mở và nhà bên cạnh điện bật sáng chưng. Tôi biết rằng Ju
vẫn thức, nhưng tôi cũng không đủ dũng khí để liếc qua phòng Ju, định
bụng về nhà cắm sạc điện thoại, nhắn tin cho Ju và ngày mai sẽ cho Ju biết