dòng sông, cất lên một cái chòi, viết ba chữ dán vào đó : « Chửi cha đứa
nào coi về học lại ».
Thiên hạ nghe ông Cống Quình làm gì lạ không biết, thì đua nhau tới
đó mướn đò ra coi. Coi rồi vô, kẻ khác hỏi chớ giống gì vậy ? Ai nấy đều
nói : « Nói không được, hãy ra đó mà coi lấy ». Đò đưa đà không lập ; lấy
tiền cũng đã mê.
Dỡ chòi rồi, quân chèo đò, nó còn đòi tiền ông Cống Quình nữa.
Ổng mới nói : « Bay mắc tao bây giờ thì có, chớ mà bay lại theo đòi
tao nữa ? Vậy chớ ai làm cho bay đặng mối mấy bữa đó ? Bay có biết
không ? »
Chuyện Cống Quình còn nhiều đều dễ tức cười, mà như nói tinh
những chuyện ấy, thì nó mất vui mất hay đi. Để xen chuyện nầy chuyện
kia, nhiều thứ thì hay hơn.
TRƯƠNG-VĨNH-KÝ
*
Thêm ba chuyện vặt về ông Cống Quình. – Chuyện tích Cống Quình,
theo ông Trương Vĩnh Ký thuật, đến đây đã kết thúc. Như lời ông nói, mặc
dầu chuyện gì hay, nói mãi cũng hóa nhàm. Tuy biết vậy, và trước khi bắt
sang qua chuyện khác, tôi cũng xin chư độc giả hãy nán lại ít phút, khoảng
khắc chưa tàn điếu thuốc, chưa giập bã trầu, để cùng tôi ghi chép lại và tìm
hiểu ba chuyện sau đây, cũng thuộc tích Cống Quình và do người củi lụt
Miền Nam thuật lại : và đây là lời tôi được nghe ông già bà cả kể lại :
Chuyện thứ nhứt. – Ông Cống Quình bày kế dòm mặt vua. – Ai ai
cũng biết, đời xửa đời xưa, bên nước ta và bên Tàu, vua chúa không cho ai
thấy mặt. Dân thường, ai rủi thấy mặt vua, thì bị tội chém đầu ! Theo tôi
hiểu các ổng giấu kỹ mặt mày, lẽ chánh là để giữ oai nghiêm thể thống, mà
lẽ phụ, biết đâu chừng, là vì ba môi, méo miệng, chột mắt, hay sún răng ;
xấu xí khó coi ! Sự thật xét ra, có nhiều ông vua rất khó tánh, nhưng có
nhiều ông cũng dễ dãi bình thường, nhưng tự các quan đình thần bày chế lễ