nghi để rồi các quan tự áp dụng cho mình và tuân theo răn rắt. Tỷ như khi
vào chầu, thì phải mọp phải quì, muốn tâu lên vua điều gì là phải giập đầu
dưới bệ rồng, mà nào thấy được long nhan ? Còn như dân chúng, loại đầu
đen máu đỏ, thì ối thôi khỏi nói xa cách ngàn trùng : mỗi lần vua ngự giá
xuất thành, khi du xuân, khi hành hương hay điền điệp (đi săn) thì dân phải
đặt bàn hương-án trước nhà, rồi rút lui vào trong đóng cửa không dám ngó
ra đường, kẻ nào lỡ chân trái bước không vào nhà kịp thì phải lánh trốn
hoặc úp mặt xuống đất chờ xa giá qua khỏi mới được đi đứng bình thường,
như vậy mà nhiều khi không tránh khỏi roi vọt quân hầu hoặc bị bắt bớ
chẳng qua cũng vì vua sợ nạn hành thích hay không muốn ai dòm lén mặt
rồng.
(Nói đến đây, xin mở một dấu ngoặc, để thuật lại một chuyện ngoài
đề, bởi đây là mục tiếu-lâm, nên nói nghe chơi vô hại. Số là trước kia tôi có
nghe một bực lão thành từng ở lâu năm đất Cao-miên, quả quyết trên Nam-
Vang, tục lệ phong kiến không kém và lối bốn mươi ngoài năm về trước,
khi các bà công chúa, phi tần có dịp ra dạo phố, họ vẫn có nhiều cử chỉ lố
bịch buồn cười, như họ xem dưới mắt họ không có ai, rủi thời đang đi chơi
ngoài đường, chẳng may váy sút hay chăn tuột, họ vẫn tần ngần đứng đó
chờ con tỷ tất đến vận xiêm y lại chớ họ không bao giờ chụp lại hay lấy tay
tự mình vận chăn vận váy lấy mình, vì chưng họ không muốn dùng bàn tay
ngọc của họ làm cái việc hèn hạ ấy, hai là tự nhỏ chí lớn họ quen nhờ cậy
con đòi con ở vận quần mặc áo cho họ, ba là họ tự xem là dân chi phụ mẫu,
đứa nào cả gan dòm lén bửu-bối của tao thì tội kể như đáng chết vì họ là
cha mẹ của dân kia mà. Cũng may việc ấy, nếu quả có, thì vẫn có đâu ở trên
kia kìa, chớ nếu xảy ra ở chợ Bến Thành hay đường Tự-Do dưới nầy thì vui
biết mấy, vì biết bao thuở khỏi tốn tiền mà dân Sài-Gòn thấy được cái đó
của con mái xứ Đế-thiên ? Đến đây đóng dấu ngoặc lại).
Trở về chuyện Cống Quình, ông già bà cả miền Nam nầy thuật lại
rằng có một bữa kia Cống Quình nghĩ ra một kế để nhìn tận mặt Long-
nhan. Ổng mời vua và các quan đến nhà dùng một bữa cơm của hàng thứ
dân cho biết mùi, và trong bữa cơm chỉ bày một món ăn độc nhứt của dân