184. Tham thì thâm (bài số 26 tr.42)
Trong thế sự, ai ai cũng có lòng tham, mà việc tham có nhiều cách,
nhưng mà có người tham phải, có người quấy.
Tại xứ Chợ Quán, làng Nhơn-gian
có một người tên T., hồi trước có
làm việc làng, làm đến chức xã-trưởng, mà tâm tánh tham lam, lại thêm
xuôi ngược lắm, hay câu mâu lỗi phép, ở với người nội lân đều ghét, vì là
hay bắt vạ bắt tội, đòi giải đòi nạp đặng mà ăn lo ăn lót, và cứ làm như vậy
xoàng-xoàng một ngày kia va bị người ta kiện phải mất chức Thôn-trưởng,
rồi sau trong làng thấy va cũng lanh, nên làng cử va làm một chức nhỏ nhỏ
để mà đốc dân canh tuần.
Ngày hai mươi mốt tháng chín nhằm ngày làng nhóm lớn, làng nhóm
tới canh ba mới xong việc, rồi ai về nhà nấy, mà anh ta thì còn ở lại nơi dỏ
làng
. Cách một chập, có một người đi ngang qua dỏ, thú thôn-trưởng cựu
thấy liền hỏi : « Ai đi đó ? Đêm khuya như vậy, đứng đó coi ! »
Tên kia đứng lại. Cựu thôn-trưởng ra bắt tên kia đem vô dỏ mà tra hỏi
: « Mầy là người ở đâu, đi đâu, về đâu ? »
Tên kia thưa rằng : « Tôi là người ở lo ti (?), tôi đi bạn với người ta ở
Chợ Sỏi (bây giờ là Bến Thành), nay tôi về thăm nhà. »
- Còn mấy cắp nắp chi trong tay đó ?
Tên kia nói : « Mười quan tiền của chủ họ trả cho tôi, tôi buộc lưng
bốn quan, còn sáu quan tôi cầm đây. »
Chú thôn-trưởng cựu thấy nó có chín mười quan thì muốn làm thế nào
mà lấy cho đặng tiền nó. Anh ta liền làm bộ chỉ mặt tên kia mà nói rằng : «
Mầy nói mầy đi bạn ghe cho họ mà tao xem hình mầy giống là thằng ăn
trộm. » Anh ta làm bộ ngó cái khăn trên đầu nó và nói nhận rằng : « Khăn
đen mầy bịt đó sao giống khăn tao ? Ủa ! Mà cái áo vân mầy mặc đó cũng
giống áo tao ! » Anh ta cố ý nói nhận làm vậy cho thằng nọ sợ mà lo lót
tiền.