CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Chương 30
Những câu chuyện, bài thơ và khúc hát họ trình diễn hoặc gay cấn hoặc
vui buồn; nếu kể hết ra đây sẽ tốn quá nhiều chỗ, đành để một dịp khác vậy.
Nói chung chỉ độ một trăm bài khác nhau thôi. Còn toàn lặp đi lặp lại.
Những người sau không trình diễn được gì khác những người trước.
Tuy vậy Bastian vẫn cứ hồi hộp, chờ đến lượt mình. Điều nó mơ tối hôm
qua đã được thỏa ứng không trật một li. Nó hết sức nôn nóng được thấy
mọi điều mong muốn khác cũng sẽ được thỏa ứng hết. Nó liếc nhìn Atréju
đang ngồi nghe, mặt không chút biểu cảm nào.
Cuối cùng Ông lão bạc Quérquobad ra hiệu cho con dân của ông ngừng
lại, rồi thở dài quay qua nói với Bastian:
- Thưa cậu Bastian Balthasar Bux, như đã thưa với cậu, tiếc thay vốn
liếng của chúng tôi ít ỏi lắm. Không có được nhiều câu chuyện hơn thì đó
không phải lỗi tại chúng tôi. Cậu thấy đấy, chúng tôi chỉ có thể làm hết sức
mình thôi. Bây giờ cậu tặng chúng tôi một câu chuyện của cậu chứ?
- Tôi sẽ tặng mọi người hết thảy câu chuyện tôi đã tưởng tượng ra,
Bastian hào hiệp nói, vì tôi lại có thể nghĩ ra cả đống chuyện mới. Nhiều
chuyện tôi đã kể ột cô bé tên là Kris Ta[1] nghe rồi, nhưng phần lớn tôi tự
kể cho tôi. Thành ra chưa có ai khác được biết. Nhưng nếu kể hết thì sẽ mất
hàng tuần, hàng tháng, mà chúng tôi đâu thể ở đây với các bạn lâu thế
được. Cho nên tôi muốn kể hầu các bạn một câu chuyện chứa đựng hết mọi
chuyện kia. Câu chuyện này có tựa là "Câu chuyện về thư viện ở
Amargánth" và rất ngắn.