Atréju sẽ trố mắt à xem!
Bastian thiếp đi trong lúc vẽ vời về sự khâm phục sát đất của Atréju.
Sáng hôm sau, bên bữa điểm tâm thịnh soạn trong căn phòng tráng lệ của
lâu đài, Ông lão bạc Quérquobad nói:
- Chúng tôi đã quyết định hôm nay sẽ tổ chức một buổi lễ đặc biệt để
chào mừng vị khách quý của chúng tôi, cứu tinh của vương quốc Tưởng
Tượng, và người bạn đã đưa vị cứu tinh này đến với chúng tôi. Có lẽ cậu
Bastian Balthasar Bux không biết rằng người Amargánth chúng tôi từ xửa
từ xưa có truyền thống ca hát và kể chuyện trong vương quốc Tưởng
Tượng này. Trẻ nhỏ của chúng tôi đã được dạy dỗ nghệ thuật này từ rất
sớm. Lớn lên, chúng phải đi khắp mọi nước hành nghề này nhiều năm, vì
lợi ích của mọi người. Vì thế mà đi đến đâu chúng tôi cũng được quý trọng.
Nhưng chúng tôi có một nỗi ưu phiền: vốn liếng bài hát và chuyện của
chúng tôi, thú thật, không nhiều lắm. Đã thế chúng tôi lại còn phải chia
nhau số vốn liếng ít ỏi này. Người ta đồn rằng trong thế giới của cậu - tôi
không rõ đúng sai - cậu nổi tiếng có tài đặt ra chuyện. Xin hỏi có đúng thế
không?
- Đúng đấy, Bastian nói, vì thế mà tôi còn bị chê cười nữa cơ.
Ông lão bạc Quérquobad ngạc nhiên nhướng cặp lông mày.
- Chê cười vì cậu có thể kể những câu chuyện chưa ai từng được nghe ư?
Sao lại thế được! Chúng tôi đây chẳng ai có tài nhường ấy. Thành ra tất cả
chúng tôi, tôi và mọi con dân của tôi, sẽ cám ơn khôn xiết nếu cậu vui lòng
tặng cho vài câu chuyện mới. Cậu sẵn lòng đem thiên tài của cậu ra giúp
chúng tôi chứ?
- Rất sẵn lòng! Bastian đáp.