- Đúng vậy, Bastian gật đầu nói.
Rồi cả hai lại lặng im một lúc.
- Tớ cần hỏi bạn chuyện này nữa, Atréju, cuối cùng Bastian lên tiếng.
Bạn bảo rằng đã trông thấy tớ khác hẳn tại Cổng Gương Thần.
- Đúng, khác hẳn.
- Khác thế nào?
- Bạn mập lắm, mặt mũi nhợt nhạt. Quần áo cũng hoàn toàn khác.
- Mập và nhợt nhạt à? Bastian mỉm cười vẻ không tin. Bạn có chắc đó là
tớ không?
- Chẳng lẽ không phải bạn sao?
Bastian ngẫm nghĩ.
- Bạn trông thấy tớ, điều đó tớ biết. Nhưng xưa nay tớ vẫn y như lúc này
thôi.
- Thật ư?
- Tớ phải biết chứ! Bastian kêu lên.
- Ừ, Atréju trầm ngâm nhìn nó, bạn nói phải.
- Có thể đó là một tấm gương cho hình méo mó chăng?
Atréju lắc đầu.
- Mình không tin.
- Vậy bạn giải thích như thế nào việc bạn đã trông thấy tớ khác hẳn?