nước mắt này đã làm đất trôi đi, lộ ra dưới sâu thứ bạc đặc biệt nọ mà họ đã
biết cách tết thành những sợi bạc tuyệt đẹp.
Thế là mọi người Amargánth đổ xô đi tìm người Acharai, nhưng không
ai tìm được vì người Acharai ở tuốt sâu dưới đất. Cuối cùng người
Amargánth chết hết trên đường tìm kiếm, chỉ còn lại Aquyl và Muqua lúc
này đã trưởng thành. Đôi trai gái này đã cùng nhau tìm ra người Acharai và
thuyết phục được họ làm cho Amargánth trở thành thành phố đẹp nhất
vương quốc Tưởng Tượng.
Trước tiên người Acharai làm ra một chiếc sà lan bạc, trên đó là một lâu
đài nhỏ bằng sợi bạc tết lại đem đặt ở bãi chợ của thành phố chết này. Rồi
họ dẫn suối nước mắt của họ ngầm dưới đất, cho chảy vào thung lũng giữa
những ngọn đồi có cây rừng bao phủ. Thung lũng này liền đầy thứ nước
đắng, biến thành hồ Nước mắt Murhu, trên đó bềnh bồng tòa lâu đài bạc
đầu tiên. Aquyl và Muqua ở trong tòa lâu đài này.
Người Acharai đã đặt điều kiện là đôi vợ chồng này và con cháu phải
hiến thân cho việc ca hát và kể chuyện. Chừng nào người Amargánth còn
hiến thân cho ca hát và kể chuyện thì người Acharai sẽ còn giúp họ, vì như
thế thì người Acharai, dù xấu xí, cũng có dự phần tạo nên chút gì đẹp đẽ.
Thế là Aquyl và Muqua lập ra một thư viện - chính là cái thư viện nổi
tiếng của Amargánth - sưu tập hết mọi câu chuyện của tôi. Họ bắt đầu với
câu chuyện các bạn vừa nghe xong, rồi cứ thêm dần, thêm dần những
chuyện khác tôi đã từng kể. Cuối cùng nhiều đến nỗi hai người đó lẫn con
đàn cháu đống của họ, những người đang sống tại thành phố bạc này,
không thể nào biết hết nổi.
Sở dĩ Amargánth, thành phố đẹp nhất vương quốc Tưởng Tượng, ngày
nay vẫn tồn tại là do người Acharai và Amargánth đều đã giữ lời hứa với
nhau - tuy bây giờ họ chẳng còn biết gì về nhau nữa. Chỉ riêng tên hồ Nước
mắt Murhu là còn gợi lại sự kiện này của thời xa xưa."