Khi Bastian chấm dứt, Ông lão bạc Quérquobad từ từ đứng lên, mặt nở
một nụ cười rạng rỡ.
- Thưa cậu Bastian Balthasar Bux, lão nói, cậu đã tặng cho chúng tôi hơn
cả một câu chuyện và hơn cả mọi câu chuyện. Cậu đã tặng cho chúng tôi
nguồn gốc của chính chúng tôi. Nay chúng tôi biết từ đâu có hồ Murhu với
những thuyền và lâu đài bạc trên hồ. Nay chúng tôi biết vì sao từ xa xưa
mình đã là một dân tộc xướng ca và kể chuyện. Nhất là bây giờ chúng tôi
biết được tòa nhà tròn to trong thành phố chúng tôi chứa đựng gì; cho đến
nay thật chưa từng có ai đặt chân vào đấy, bởi nó khóa im ỉm từ thời nảo
thời nào. Nó chứa đựng bộ sưu tập của Amargánth, kho tàng quý báu nhất
của chúng tôi mà cho đến nay chúng tôi không biết.
Chính Bastian cũng ngỡ ngàng khi những điều nó vừa kể đã trở thành
thực tế (hay vốn đã luôn luôn như thế rồi? hẳn Graógramán sẽ nói: cả hai!)
Dẫu sao nó vẫn muốn được thấy tận mắt.
- Tòa nhà ấy ở đâu? Bastian hỏi.
- Tôi sẽ chỉ cho cậu, Quérquobad nói rồi quay ra kêu gọi đám đông: Mọi
người theo ta! Biết đâu hôm nay chúng ta còn được ban cho nhiều chuyện
thần kỳ nữa!
Một đoàn dài, dẫn đầu là Ông lão bạc Quérquobad với Atréju và Bastian,
đi qua những cây cầu nối các thuyền, để rồi cuối cùng dừng lại trước một
tòa nhà rất to trông giống một cái lon khổng lồ, nằm trên một chiếc thuyền
hình tròn. Mặt ngoài tòa nhà trơn nhẵn, giản dị và không có cửa sổ. Chỉ có
một cửa to duy nhất đóng kín.
Giữa cánh cửa bằng bạc nhẵn láng là một viên đá trông như một cục thủy
tinh trong vắt gắn vào một cái khung hình chiếc nhẫn. Trên đó khắc mấy
hàng chữ:
"Bị gỡ đi từ sừng con kỳ lân, ta ngưng cháy.