Tức đến muốn vặt cả tóc - nếu như ta còn tóc. Atréju này, nếu cháu gặp
được Uyulala thì cháu có chịu cho ta biết không? Chịu không? Ta sẽ chết vì
thèm được biết mà không ai, không ai chịu giúp ta. Cháu làm ơn hứa sẽ cho
ta biết đi!
Atréju đứng lên nhìn về phía Cổng Vấn nạn lớn đang im lìm dưới ánh
trăng vằng vặc.
- Cháu không thể hứa được, ông Engywuck ạ, gã khẽ nói, dù cháu rất
muốn, để tỏ lòng biết ơn của cháu đối với ông. Nhưng một khi không ai tiết
lộ Uyulala là ai hay là gì thì ắt phải có lý do. Thành ra trước khi biết lý do
này, cháu không dám quyết định có thể để ột người không tự mình đứng
trước mặt Uyulala được phép biết hay không.
- Vậy thì xéo ngay đi! Ông lùn lớn tiếng la, mắt long lên giận dữ. Thật là
vong ân bội nghĩa! Vì lợi ích chung mà mình tận tụy cả đời để nghiên cứu
điều bí mật kia. Nhưng chẳng được giúp đỡ gì. Lẽ ra ta không nên chăm lo
ày mới phải!
Rồi ông chạy vào hang, từ bên trong vang ra tiếng sập cửa thật mạnh.
Bà Urgl đi tới, khúc khích cười nói với Atréju:
- Lão teo đầu ấy không nghĩ thế thật đâu, cháu ạ. Chẳng qua thỉnh thoảng
lão lại thất vọng tràn trề về mấy chuyện nghiên cứu vớ vẩn của lão thôi.
Chỉ vì lão rất mong là kẻ giải được vấn nạn lớn này. Để trở thành ông lùn
Engywuck nổi tiếng. Đừng giận lão!
- Cháu không giận đâu, Atréju nói, bà làm ơn chuyển lời cám ơn chân
thành của cháu về mọi điều ông đã làm cho cháu. Cháu cũng cám ơn cả bà
nữa. Nếu được phép thì cháu sẽ tiết lộ với ông điều bí mật kia... trong
trường hợp cháu trở về được.
- Cháu muốn bỏ bọn ta mà đi à? Bà già Urgl hỏi.