- Cháu phải đi, Atréju đáp, cháu không được để mất thì giờ. Bây giờ cháu
sẽ đi vào Đền Tiên tri. Chào tạm biệt bà! Trong khi chờ đợi, bà chăm sóc
con Phúc long Fuchur cho cháu nhé!
Dứt lời gã quay người nhắm Cổng Vấn nạn lớn đi tới.
Bà Urgl nhìn theo dáng đi thẳng người của Atréju với cái áo khoác phất
phới khuất giữa những tảng đá. Bà chạy theo gọi:
- Atréju, chúc cháu nhiều may mắn!
Nhưng bà không biết gã có còn nghe thấy không. Rồi bà vừa lệt bệt quay
vào hang vừa lẩm bẩm bâng quơ:
- Nó cần may mắn... thật đấy, cần nhiều may mắn.
Atréju đến cách cái cổng đá khoảng năm mươi bước chân thì dừng lại.
So với thấy từ xa thì nó to hơn nhiều. Phía sau cổng là một vùng đất bằng
hoang vu hoàn toàn, khiến như nhìn vào quãng không, vì mắt không có gì
để bám víu vào được. Trước cổng và giữa hai cây cột la liệt những sọ và bộ
xương của biết bao người thuộc nhiều chủng loại khác nhau của vương
quốc Tưởng Tượng đã thử đi qua cổng này và bị hóa đá trước tia mắt của
đôi nhân sư.
Nhưng Atréju dừng lại không phải vì cảnh tượng ấy. Gã dừng lại vì thấy
đôi nhân sư.
Trong cuộc đại tìm kiếm gã đã thấy nhiều thứ, tuyệt đẹp có, khủng khiếp
có, song cho đến giờ phút này gã không hề biết có cả hai gộp làm một, rằng
vẻ đẹp đồng thời có thể là khủng khiếp được.
Ánh trăng chiếu lênh láng trên hai sinh vật to kềnh càng. Trong lúc gã từ
từ lại gần thì chúng như lớn vô tận. Gã thấy như hai cái đầu của chúng cao
vọt tới tận mặt trăng và vẻ mặt chúng nhìn nhau như thay đổi theo từng