bước Atréju tiến lại gần. Qua hai thân hình vươn cao, nhất là qua hai bộ
mặt giống người kia tuôn chảy và lóe lên những dòng sức mạnh vô hình
đáng sợ - khác nào đôi nhân sư không chỉ hiện diện ở đây như hai khối cẩm
thạch bình thường, mà bất cứ lúc nào chúng cũng sẵn sàng biến mất, đồng
thời cũng lại sẵn sàng tự tạo mới từ chính chúng mà ra. Và có lẽ vì thế mà
chúng trông thật hơn mọi khối đá bội phần.
Atréju thấy sợ.
Đó không hẳn là nỗi sợ trước mối hiểm nguy đang đe dọa gã mà là một
nỗi sợ vượt hẳn chính gã. Gã không hề sợ rằng nếu trúng phải tia mắt của
đôi nhân sư thì sẽ mãi mãi bị chôn chân và phải đứng như hóa đá. Không,
gã sợ trước cái điều không thể hiểu nổi, trước sự vĩ đại vượt mọi chuẩn
mực, trước thực tại của sức mạnh vô biên. Nỗi sợ này khiến chân gã cứ
nặng nề thêm cho tới lúc gã cảm thấy như chì xám lạnh.
Tuy nhiên Atréju vẫn tiếp tục đi. Gã không nhìn lên nữa, mà ngó xuống
đất, bước rất chậm chạp, bàn chân nối bàn chân, tới cổng đá. Nỗi sợ càng
lúc càng như một sức nặng muốn đè gã xuống đất. Gã không rõ đôi nhân sư
nhắm hay mở mắt. Gã không được để mất thì giờ. Vào được hay không
cũng mặc! Hoặc vào được hoặc đến đây là chấm dứt cuộc đại tìm kiếm của
mình.
Rồi chính lúc Atréju nghĩ rằng mọi nghị lực của mình cũng không đủ để
cất nổi một bước chân tới trước nữa thì gã nghe tiếng bước chân mình vang
bên trong cổng đá. Đồng thời mọi sợ hãi biến sạch, sạch sành sanh, khiến
gã cảm thấy từ nay trở đi sẽ không còn bao giờ biết sợ nữa, bất kể điều gì
xảy ra.
Atréju ngẩng nhìn, Cổng Vấn nạn lớn đã ở sau lưng gã. Đôi nhân sư đã
để gã đi qua.