- Nghe này nhỏ, tao không ưa con nít. Thời buổi này thiên hạ đua đòi
theo mốt làm chuyện này chuyện kia với tụi bay, nhưng tao thì không! Tao
hoàn toàn không phải là bạn của lũ trẻ con. Với tao thì con nít chẳng là gì
khác hơn một lũ hay nhè, một lũ chuyên làm tình làm tội ngu xuẩn cái gì
cũng phá, bôi đầy mứt lên sách và xé sách, một lũ chẳng thèm đếm xỉa xem
người lớn có chuyện âu lo gì không. Sở dĩ tao nói thế là để mày biết ngay
mà đừng mơ tưởng hão. Hơn nữa tao không có sách cho con nít, còn những
sách loại khác thì tao không bán ày đâu. Thế, tao hy vọng rằng mình hiểu
nhau rồi!
Ông ta nói bấy nhiêu đó mà không nhả tẩu thuốc ra khỏi miệng. Rồi ông
lại mở sách tiếp tục đọc.
Thằng bé lặng lẽ gật đầu rồi quay đi, nhưng xem ra nó không chịu chấp
nhận những lời này mà không cãi lại, nên nó quay lại khẽ nói:
- Không phải hết thảy đều thế cả đâu.
Ông ta từ từ nhìn lên và gỡ kính ra.
- Mày vẫn còn đứng đó ư? Phải làm gì để tống khứ một đứa như mày,
làm ơn chỉ giúp tao với? Mày vừa nói điều gì cực kì quan trọng thế?
- Chẳng có gì quan trọng cả, thằng bé đáp khẽ hơn nữa. Cháu chỉ muốn...
không phải mọi đứa trẻ đều như ông nói đâu.
- Ra thế! Ông ta nhướng mày lên ra vẻ sửng sốt. Vậy hẳn mày là ngoại lệ
lớn lao chứ gì?
Thằng bé mập không biết trả lời sao. Nó chỉ khẽ nhún vai rồi quay người
định đi.
- Tư cách nữa, nó nghe tiếng càu nhàu sau lưng, tư cách mày không đáng
năm xu, nếu không thì ít ra mày cũng biết tự giới thiệu rồi.