Trước mặt nó là một căn phòng hẹp, dài hun hút ra tuốt phía sau trong
ánh sáng mờ mờ. Trên tường gắn kệ tới tận sát trần nhà, chất đầy sách to
nhỏ đủ loại. Dưới sàn nhà chất hàng chồng sách khổ to, trên mấy cái bàn là
hàng núi sách nhỏ hơn, gáy da, nhìn nghiêng thấy lấp lánh như dát vàng.
Sau một bức tường sách cao bằng đầu người sừng sững ở cuối căn phòng
có ánh đèn sáng. Trong cái vầng sáng đó thỉnh thoảng lại bay lên một vòng
khói, nó tỏa lớn ra rồi tan vào bóng tối trên cao. Trông cứ như những tín
hiệu người da đỏ vẫn dùng để truyền tin từ núi này qua núi khác. Hẳn là có
người ngồi ở đó và quả vậy, thằng bé nghe một giọng nói khá cộc lốc từ
phía sau bức tường sách:
- Xin vào trong này hoặc đứng ngoài kia mà trầm trồ, nhưng hãy khép
cửa lại, kẻo gió lùa.
Thằng bé nghe lời, khẽ khép cửa lại. Rồi nó lại gần bức tường sách, thận
trọng ngó quanh "góc tường". Ở đó có một ông mập lùn ngồi trên cái ghế
bành bằng da cao tới tai đã sờn. Ông mặc bộ đồ đen nhăn nhúm, trông có
vẻ sờn cũ và bám bụi. Bụng ông bó trong một cái áo chẽn hoa. Đầu ông hói
bóng, trên mỗi bên tai chỉ còn một dúm tóc bạc trắng dựng ngược. Mặt ông
đỏ gay khiến người ta liên tưởng tới mặt một con chó dữ. Một cặp kính
gọng vàng ngự trên cái mũi trông như củ khoai. Ngoài ra ông còn hút một
cái tẩu cong vòng, ngậm bên khóe miệng khiến méo cả mồm. Ông giữ trên
đầu gối một quyển sách rõ ràng là đang đọc, vì khi gập sách lại ông để
nguyên ngón trỏ to bè của bàn tay trái giữa những trang sách như để làm
dấu.
Rồi ông đưa tay phải gỡ kính, chăm chú nhìn thằng bé mập đang đứng
trước mặt, áo quần nhểu nước; mắt ông nheo lại khiến càng thêm vẻ dữ tợn
nhưng ông chỉ lầm bẩm: "Trời đất ơi!" rồi lại mở sách ra đọc tiếp.
Thằng bé không biết phải làm gì nên đành đứng ì trố mắt nhìn ông ta.
Cuối cùng ông ta gập sách lại - vẫn để ngón tay giữa các trang sách như hồi
nãy - rồi làu bàu: