- "Đúng và sai; cả hai
không như bạn nghĩ.
Ta không hiện hình trong ánh sáng,
như bạn hiện hình.
Vì thân thể ta là tiếng ngắn cung bậc,
nên chỉ nghe được thôi,
bản thân tiếng nói này
là tất cả hiện hữu của ta rồi."
Atréju sửng sốt đi theo tiếng ngân kia quanh kháp khu rừng cột. Một lúc
sau gã nghĩ xong một câu hỏi:
- "Tôi có hiểu người đúng không?
Hình hài của người chỉ là tiếng ngân này ư?
Thế một khi người ngừng không hát nữa,
thì người không còn hiện hữu nữa sao?"
Rồi gã lại nghe tiếng trả lời thật gần:
- "Khi bài hát chấm dứt,
thì ta cũng sẽ héo tàn
như mọi sinh linh khác thôi.
Đó là quy luật của vạn vật.