- Cháu muốn nói là bây giờ cô không còn ở chỗ đó nữa?
- Vâng, Atréju đáp, theo lời cô thì cháu là người cuối cùng mà cô trò
chuyện.
Hai giọt lệ nhỏ lăn trên đôi gò má nhăn nheo của ông Engywuck.
- Ta đã hoài công! Ông rên rỉ. Ta đã nghiên cưú, quan sát bao nhiêu năm
đằng đẵng, công việc suốt một đời ta... đổ xuống sông hết! Cháu là kẻ đem
đến cho ta viên gạch cuối cùng cho tòa nhà khoa học của ta, lẽ ra ta có thể
kết thúc được rồi, có thể viết chương chót được rồi... nào ngờ bây giờ
chẳng còn ích lợi gì nữa, thừa thãi hoàn toàn, chẳng giúp được ai nữa cả,
không còn đáng một xu teng, chẳng ma nào quan tâm đến nữa, bởi vì cái
chuyện ấy không còn nữa! Hết, hết, thế là xong!
Ông nấc đến rung cả người, nghe như một cơn ho. Bà Urgl thương hại
nhìn ông, vuốt ve cái đầu hói của ông, lẩm bẩm:
- Tội nghiệp lão già Engywuck! Tội nghiệp lão già Engywuck! Đừng thất
vọng thế! Ông sẽ tìm được việc khác thôi mà.
- Này bà! Ông Engywuck quắc mắt. Người mà bà thấy trước mặt không
phải là lão già Engywuck tội nghiệp, mà là một con người khốn khổ!
Rồi, như lần trước, ông chạy vào hang sập mạnh cửa. Bà Urgl thở dài lắc
đầu lẩm bẩm:
- Ông không nghĩ vậy đâu, ông tốt bụng mà, chỉ tội quá điên khùng thôi.
Ăn xong, bà Urgl đứng dậy nói:
- Bây giờ bà đi thu xếp hành trang. Những thứ bọn ta mang theo được
chẳng nhiều nhặn gì, nhưng gom góp cũng phải một mớ. Ừ, phải làm bây
giờ thôi.