- Thôi đi! Bà Urgl cắt ngang. Phải ăn uống đã chứ. Tôi nấu nướng đâu
phải để bỏ đi. Sẽ còn đủ thì giờ cho sự tò mò vô bổ của lão!
Atréju từ lưng rồng leo xuống chào đôi vợ chồng lùn. Rồi cả ba người
ngồi quanh cái bàn con đã bày sẵn đủ món ngon lành và một ấm trà thảo
mộc nghi ngút khói.
Tháp chuông điểm năm giờ. Bastian buồn bã nghĩ tới hai phong sô cô la
để trong hộc bàn ngủ ở nhà, phòng khi nó đói giữa đêm. Nếu biết trước
rằng sẽ không bao giờ trở về nữa thì nó đã cầm theo làm lương thực dự trữ
phòng khi nguy cấp rồi. Bây giờ thì đành chịu. Tốt hơn cả đừng nghĩ tới
nữa!
Fuchur duỗi dài thân trong cái thung lũng đá hẹp, đầu kề bên Atréju hóng
chuyện.
- Ông bà nghĩ mà xem, nó kêu, cậu chủ và là bạn tôi tưởng rằng mới chỉ
đi vắng có một đêm thôi đấy!
- Không phải thế sao? Atréju hỏi.
- Bảy ngày bảy đêm đấy! Fuchur đáp. Cậu xem này, các vết thương của
tôi gần khỏi hết rồi!
Mãi bấy giờ Atréju mới để ý thấy các vết thương của mình cũng đã khỏi.
Miếng cao dán đã tuột mất. Gã sửng sốt.
- Sao lại thế được nhỉ? Cháu đi qua ba cái cổng thần, nói chuyện với
Uyulala, rồi cháu ngủ thiếp đi.. nhưng cháu không thể nào ngủ lâu thế
được.
- Không gian và thời gian, ông Engywuck nói, trong đó chắc phải khác ở
đây ít nhiều. Tuy nhiên trước cháu chưa từng có ai ở trong Đền Tiên tri lâu
đến thế. Đã xảy ra chuyện gì? Nói đi thôi!