từng thấy trong rừng Haulewald. Nhưng lần này gần hơn nhiều. Gã quay
người, ba chân bốn cẳng chạy về hướng ngược lại.
Sau một lúc lâu Atréju nhìn thấy nơi chân trời xa xa có một chỗ hơi gồ
lên, có thể đó là vùng đá đỏ màu sắt gỉ, nơi có cái Cổng Vấn nạn lớn.
Gã chạy thẳng về hướng đó, mãi một lúc lâu mới tới đủ gần để phân biệt
rõ chi tiết. Gã đâm ra hồ nghi. Đúng là nơi đó giống ít nhiều với cảnh trí
vùng đồi núi đá nọ, nhưng sao không thấy một cái cổng nào cả. Những
phiến đá cũng không đỏ nữa, mà lại xám hoặc không màu.
Chạy thêm một hồi lâu nữa gã nhận ra giữa những tảng đá đằng kia quả
thật giống phần dưới của cái cổng kia, nhưng vòm cổng không còn nữa. Đã
xảy ra chuyện gì?
Cuối cùng, mấy tiếng đồng hồ sau, khi đến được nơi đó thì Atréju mới
tìm ra câu trả lời. Cái vòm cổng khổng lồ bằng đá đã sập, còn đôi nhân sư
đã biến đâu mất!
Atréju len lỏi qua đống hoang tàn đổ nát rồi leo lên một đống đá hình
kim tự tháp đưa mắt tìm nơi gã đóan là chỗ trú ngụ của hai ông bà lùn và
của con Phúc long. Hay là cả ba cũng đã bỏ chạy trước Hư Không rồi?
Rồi gả thấy sau bức tường chắn bằng đá trên đài quan sát của ông
Engywuck có một lá cờ trắng nhỏ xíu đang vẫy vẫy. Atréju đưa cả hai tay
vẫy lại rồi khum làm loa gọi lớn:
- Mấy người còn đó không?
Gã kêu chưa dứt đã thấy một con Phúc long trắng lấp loáng màu xà cừ
nhô đầu ra từ thung lũng của đôi vợ chồng ẩn cư: chính là con Fuchur!
Nó từ từ bay tới bay lui trên bầu trời, uốn lượn những động tác tuyệt đẹp,
có đôi lần hào hứng quá mức nó lật ngửa mình, lượn nhanh như chớp thành