- Nếu được thì trước hết cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây,
Atréju đáp.
- Thì cháu thấy đấy, ông Engywuck nói, màu sắc biến đâu mất hết, tất cả
mỗi lúc một thêm hư ảo, Cổng Vấn nạn lớn không còn đó nữa. Có vẻ sự
hủy diệt cũng đã bắt đầu ở nơi đây rồi.
- Thế còn đôi nhân sư? Atréju hỏi. Chúng đi đâu? Chúng bay mất à? Ông
bà có trông thấy không?
- Chẳng thấy gì sất, ông Engywuck lầm bầm, ta cứ mong cháu sẽ cho bọn
ta biết được chút gì. Vòm cổng đá đột nhiên đổ ụp, mà không ai trong bọn
ta nghe hay thấy chút gì. Thậm chí ta đã mò tới tận nơi xem xét. Mà cháu
biết kết quả thế nào không? Vết gãy có từ xưa lắm rồi, rêu xám bám đầy,
như đã phơi ra đó từ cả trăm năm trước, như thể chưa hề có Cổng Vấn nạn
lớn vậy.
- Mà có cổng này thật, Atréju khẽ nói, vì cháu đã đi qua, cháu qua cả
Cổng Gương Thần và Cổng Không Chìa nữa.
Rồi Atréju thuật lại hết những gì đã trải qua. Gã nhớ rành mạch từng chi
tiết.
Ông Engywuck mới đầu còn hăm hở hỏi chen, đòi Atréju tả kỹ hơn,
nhưng dần dần ít nói hẳn. Cuối cùng, khi Atréju nhắc lại hầu như đúng từng
chữ từng điều Uyulala đã nói thì ông im thin thít. Khuôn mặt nhỏ nhăn
nhúm của ông lộ vẻ vô cùng phiền muộn.
- Bây giờ thì ông rõ điều bí mật rồi đấy, Atréju kết thúc, ông nhất thiết
muốn biết mà, đúng vậy không? Uyulala là một sinh linh được tạo nên bởi
một tiếng nói duy nhất. Chỉ có thể nghe được hình dáng của cô thôi. Cô ở
chỗ có tiếng ngân nga.
Ông Engywuck im lặng một lúc rồi bật ra mấy tiếng khàn khàn: