dung đâu; Bastian dám chắc chắn thế. Nó còn nhận thấy nhiều chi tiết đã
không được tả trong sách, chẳng hạn lông mày của bà hình vòng cung mịn
như tô bằng mực tàu trên đôi mắt màu vàng kim, hay đôi tay dài kỳ lạ, hay
lối nghiêng đầu đặc biệt của bà trên cái cổ thon. Bastian biết chắc nó chưa
từng được thấy khuôn mặt nào đẹp hơn khuôn mặt bà. Nó cũng biết ngay
tên bà là Nguyệt Nhi[2] nữa cơ. Không mảy may nghi ngờ gì nữa, đó là tên
bà.
[2] Dịch Việt từ "Modenkind" (mond: mặt trăng, kind: đứa trẻ).
Và Nguyệt Nhi đã nhìn nó - thằng Bastian Balthasar Bux này!
Bà nhìn nó với một vẻ mà nó không giải thích được. Bà cũng ngạc nhiên
chăng? Hay đôi mắt bà chứa đựng một lời cầu khẩn? Hay mong nhớ? Hay
là... hay là gì mới được chứ?
Nó cố moi trong ký ức đôi mắt của Nguyệt Nhi nhưng không nhớ ra
được.
Duy có một điều nó biết chắc là đôi mắt kia đã nhìn xuyên qua mắt nó,
qua cổ, xuống ngay chính giữa trái tim nó. Bây giờ nó vẫn còn cảm thấy
dấu vết nóng bỏng đôi mắt kia đã để lại và đang ngự trị trong tim nó, tỏa
sáng như một báu vật đầy bí ẩn, khiến nó đau đớn, đồng thời lại thấy tuyệt
vời.
Dù muốn đi nữa thì Bastian cũng không cưỡng lại nổi những điều vừa
nói. Nhưng nó đâu có muốn. Không! Ngược lại, có đổi vàng nó cũng không
chịu đưa báu vật kia. Nó chỉ muốn một điều thôi: đọc tiếp quyển truyện để
được gần Nguyệt Nhi, để được gặp lại bà.
Bastian không lường trước được rằng như thế thì nó sẽ vướng vào cuộc
phiêu lưu kỳ lạ nhất, nguy hiểm nhất, không rút ra được. Nhưng dù lường
trước được thì chắc chắn nó cũng sẽ không gấp sách lại, bỏ qua một bên,
chẳng bao giờ rớ tới nữa.