ai, tới đây có chuyện gì... nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai. Tòa nhà trắng lấp
lánh rực rỡ kia không khác một ngôi nhà hoang.
- Họ chạy trốn hết rối! Gã chợt nghĩ. Họ bỏ Nữ-thiếu-hoàng ở lại một
mình. Hay bà đã...
- Atréju, Fuchur thì thầm, cậu phải đưa trả bà "Bảo vật".
Nó gỡ sợi dây chuyền vàng khỏi cổ. Sợi dây chuyền tuột xuống đất.
Atréju nhảy từ lưng Fuchur xuống đất, ngã lộn nhào, tại nó không nhớ
mình đang bị thương. Gã chụp tấm bùa đeo quanh cổ rồi mệt nhọc tì vào
con rồng đứng dậy.
- Fuchur ơi, mình phải đi đâu bây giờ? Nó hỏi.
Nhưng con Phúc long không đáp mà nằm đó như chết.
Con đường chính chấm dứt trước một bức tường cao trắng quanh Hoàng
cung với cái cổng to chạm trổ tuyệt đẹp đang mở toang hai cánh.
Atréju khập khiễng đi tới, tựa vào cổng. Sau cổng là một cầu thang trắng
bóng lộn xây bên ngoài cung điện tưởng chừng cao tít tận trời. Gã leo lên
cầu thang. Thỉnh thoảng tạm nghỉ lấy sức. Gã để lại trên những bậc thang
trắng một vệt máu.
Cuối cùng, khi đã lên hết cầu thang Atréju thấy một hành lang dài trước
mặt. Gã bám vào những cây cột hai bên loạng choạng bước. Rồi gã qua
một cái sân có nhiều bể phun và nhiều công trình khác bằng nước, nhưng
gã không còn đủ sức để phân biệt nổi nữa. Gã cố đi tới trước như trong mơ.
Sau cái cổng thứ hai nhỏ hơn, gã phải leo lên một cầu thang cao, hẹp hơn,
tới một khu vườn mà hết thảy cây cối, hoa lá và thú vật đều bằng ngà, rồi
phải bò qua nhiều cây cầu uốn vòng cung không tay vịn tới một cổng thứ
ba là cổng nhỏ nhất. Sau đó gã từ từ ngước nhìn lên, thấy một chóp núi