Lần này Fuchur lặng thinh, nhưng cái mõm như mõm sư tử của nó hé
một nụ cười, như muốn nói: không xảy ra chuyện ấy đâu.
Từ đấy trở đi không ai nói với ai câu nào nữa.
Sau đó không lâu chúng bay trên vành ngoài cùng của Mê cung, cái vùng
đất bằng phẳng có vạt hoa, bụi cây và những lối đi khúc khuỷu bao quanh
Tháp Ngà từ rất xa. Chúng hoảng sợ khi thấy ngay cả nơi đây Hư Không
cũng đã lấn tới rồi. Tuy mới chỉ là những chỗ nhỏ thôi nhưng hầu như có ở
khắp cả Mê cung. Ở đấy, những luống hoa rực rỡ đều xám đen và héo khô
hết. Những thân cây nhỏ bé xinh xinh giơ cao những cành con trơ trụi cong
queo như van xin con rồng và kẻ đang ngồi trên lưng nó cứu giúp. Những
vạt cỏ xanh mơn mởn sặc sỡ trước kia giờ tái xám và một mùi mốc meo
mục nát xộc lên tận mũi hai kẻ vừa mới tới. Những màu sắc duy nhất còn
lại là những cái nấm khổng lồ trương phình và của những tràng hoa sặc sỡ
biến chất rất độc, trông như những quái vật của sự điên rồ và ung hoại. Sự
sống duy nhất còn sót lại tận trong cùng của vương quốc Tưởng Tượng vẫn
còn yếu ớt giãy giụa chống lại sự hủy diệt hoàn toàn đang bao vây và gặm
nhấm từ mọi phía.
Nhưng Tháp Ngà vẫn lấp lánh trắng huyền ảo hoàn mỹ tinh khôi.
Fuchur không đáp xuống một trong những sân phía dưới dành cho những
kẻ đưa tin bằng phương tiện bay. Nó cảm thấy cả nó lẫn Atréju đều không
đủ sức leo con đường chính dài xoáy tròn ốc lên tới tận đỉnh tháp. Nó cho
rằng tình thế cho phép nó không tuân thủ những quy định nghi lễ, nên
quyết định hạ cánh khẩn cấp. Nó bay vọt qua những cây cầu, những bao
lơn để rồi tìm được vào phút chót đoạn trên cùng của con đường chính,
ngay trước Hoàng cung. Nó đáp xuống, lăn mấy vòng, trượt tới trước rồi
ngừng lại với cái đuôi hướng tới trước.
Atréju - hai tay bám chặt cổ Fuchur - ngồi thẳng dậy nhìn quanh. Gã chờ
đợi được tiếp đón hoặc ít nhất cũng có một đoàn cấm vệ chạy tới hỏi gã là