- Chưa, mình chưa từng được gặp bà.
- Còn tôi đã được gặp. Lâu lắm rồi. Bấy giờ hẳn ông cố của bạn còn là
một đứa bé cơ đấy. Hồi đó tôi cũng chỉ là một con rồng nhỏ "nhảy-bừa-lên-
mây", đầu óc toàn nghĩ chuyện nghịch ngợm. Một tối kia tôi thử tìm cách
lôi mặt trăng to và sáng vằng vặc trên bầu trời xuống. Như đã nói, tôi ù ù
cạc cạc mọi thứ. Cuối cùng tôi thất vọng buông mình rơi xuống gần Tháp
Ngà. Ngôi Mộc lan đình nở xòe tối hôm ấy, tôi thấy Nữ-thiếu-hoàng ngự
chính giữa. Bà chỉ thoáng nhìn tôi có một lần thôi, nhưng - không biết phải
nói với cậu thế nào đây - từ tối hôm đó trở đi tôi thành một kẻ khác hẳn,
- Bà là người như thế nào?
- Trông như một cô bé. Nhưng bà còn lớn tuổi hơn những sinh linh cao
tuổi nhất của vương quốc Tưởng Tượng đấy. Phải nói thế này mới đúng: bà
không có tuổi.
- Nhưng bà đang ốm sắp chết, Atréju nói, mình có nên thận trọng chuẩn
bị tinh thần cho bà hay rằng không còn hy vọng gì nữa chăng?
Fuchur lắc đầu.
- Đừng, bà sẽ thấu suốt ngay ý cậu định trấn an. Cậu phải nói đúng sự
thật thôi.
- Ngay cả nếu vì thế mà bà chết ư? Atréju hỏi.
- Tôi nghĩ không đến nỗi thế, Fuchur đáp.
- Mình biết bạn là Phúc long mà, Atréju nói.
Rồi chúng lại trò chuyện với nhau lần thứ ba. Lần này Atréju là kẻ phá
vỡ sự im lặng:
- Fuchur này, còn một điều nữa mình muốn hỏi bạn.