thành ra xám xịt. Cả da và tóc gã cũng thế. Trời đã sáng hơn nên gã thấy
Fuchur cũng đã thay đổi không khác gì gã cả. Con rồng chỉ còn như một
dải sương mù xám ngoét huyền ảo. Cũng bởi gã và con rồng đã quá gần sát
Hư Không.
- Atréju, cậu chủ của tôi ơi, Atréju nghe con rồng khẽ gọi, vết cắn của
cậu còn đau lắm không?
- Không, Atréju đáp, mình không thấy đau gì nữa.
- Cậu có sốt không?
- Không, Fuchur ạ, mình nghĩ là không. Sao bạn lại hỏi thế?
- Tại tôi thấy cậu run, con rồng đáp, trên đời này còn có gì làm Atréju
phát run nữa nhỉ?
Atréju im lặng một lúc rồi mới trả lời:
- Ta sắp đến nơi rồi. Mình sẽ phải trình với Nữ-thiếu-hoàng rằng không
còn sự cứu giúp nào nữa. Phải thưa với bà điều này là việc khó khăn nhất
trong tất cả mọi việc mình phải làm.
- Phải, Fuchur thì thào, đúng thế.
Chúng im lặng nhắm hướng Tháp Ngà bay tiếp.
Sau một lúc con rồng lại lên tiếng:
- Cậu đã bao giờ gặp chưa, Atréju?
- Gặp ai cơ?
- Nữ-thiếu-hoàng ấy - hay đúng hơn phải gọi là "Bà-chúa-mắt-vàng-
ròng-của-ước-mơ". Cậu phải xưng hô như thế khi diện kiến bà.