- Em đã làm rất tốt. Ta rất hài lòng.
- Không! Atréju bật ra như cuồng dại. Hoài công tất cả. Không có ai tới
cứu hết.
Im lặng một hồi lâu. Atréju rúc mặt vào khuỷu tay, người gã run lên. Gã
sợ phải nghe một tiếng kêu tuyệt vọng từ đôi môi bà, một tiếng than ai oán,
một lời thống trách chua chát hay thậm chí một cơn thịnh nộ. Gã không biết
đã chờ đợi gì nữa, song chắc chắn không phải là điều gã nghe được: Nữ-
thiếu-hoàng cười. Bà khẽ cười thích thú. Atréju hoang mang quá, trong một
khoảnh khắc gã nghĩ chắc bà hóa điên rồi. Nhưng đó không phải là tiếng
cười của sự điên rồ. Rồi gã nghe bà nói:
- Nhưng em có mang y về đây đấy chứ.
Atréju ngẩng đầu.
- Ai cơ?
- Cứu tinh của chúng ta.
Gã nhìn soi mói vào mắt bà và không thấy gì khác ngoài sự trong sáng và
hân hoan. Bà lại mỉm cười.
- Em đã hoàn thành sứ mạng. Ta cám ơn em về tất cả những gì em đã làm
và đã hứng chịu.
Atréju lắc đầu.
- Tâu "Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ", gã lắp bắp gọi danh hiệu
chính thức của bà mà Fuchur đã chỉ bảo gã, tôi... thật không, tôi không hiểu
Bà Chúa nói gì?
- Nhìn em là biết ngay mà, bà nói, nhưng dù em không hiểu đầu đuôi câu
chuyện ra sao đi nữa thì quả thật em đã hoàn thành sứ mạng rồi đấy. Đó