mới là điều chính yếu, phải không nào?
Atréju im lặng. Gã há miệng nhìn Nữ-thiếu-hoàng đăm đăm. Gã không
nghĩ ra một câu hỏi nào nữa.
- Ta đã trông thấy cứu tinh của chúng ta, bà nói tiếp, và y cũng đã thấy ta.
- Bao giờ ạ? Atréju muốn biết.
- Mới tức thì, khi em vào đây. Em đã dẫn y theo.
Bất giác Atréju nhìn quanh.
- Y ở đâu? Tôi không thấy ai ở đây ngoài Bà Chúa và tôi ra.
- Ô, vẫn còn những thứ vô hình đối với em, bà đáp, nhưng em hãy tin ta
đi. Hiện giờ thì y còn chưa ở thế giới của chúng ta. Nhưng hai thế giới đã
gần nhau lắm rồi nên ta và y có thể nhìn thấy nhau, vì bức tường mỏng
ngăn hai thế giới đã trở nên nhìn thấu suốt được trong khoảnh khắc của một
tia chớp. Chẳng bao lâu nữa, y sẽ đến đây, gọi cái tên mới mà y đặt cho ta.
Rồi ta sẽ khỏe lại. Vương quốc Tưởng Tượng sẽ cùng với ta khỏe lại.
Trong khi Nữ-thiếu-hoàng nói thì Atréju khó nhọc đứng dậy. Gã ngước
nhìn bà đang ngồi nhích cao hơn một chút trên tấm nệm, hỏi với giọng
khàn khàn:
- Vậy là Bà Chúa đã biết từ lâu cái tin mà tôi cần bẩm báo bà. Tin bà cố
Morla trong khu Đầm-lầy-phiền-muộn đã tiết lộ với tôi, tin mà tiếng nói
đầy bí ẩn của Uyulala tại Đền Tiên tri ở miền Nam đã cho tôi hay... Bà
Chúa đã biết hết cả?
- Phải, bà nói, ta đã biết trước khi phái em vào cuộc tìm kiếm.
Atréju nuốt khan tới mấy lần.