- Tại sao, cuối cùng gã bật ra, tại sao Bà Chúa lại còn phái tôi đi làm gì?
Bà chờ đợi gì ở tôi?
- Không chờ đợi gì khác hơn những việc em đã làm, bà đáp.
- Những gì tôi đã làm..., Atréju chậm chạp lặp lại. Một vết hằn giận dữ
hiện ra giữa hai cặp lông mày của gã. Nếu đúng như Bà nói thì mọi chuyện
đều vô ích cả. Bà phái tôi vào cuộc đại tìm kiếm là thừa. Tôi có nghe nói
rằng những quyết định của Bà đối với chúng tôi thường khó hiểu. Có thể,
tuy vậy sau những gì tôi đã trải qua, tôi thật khó có thể kiên nhẫn chấp nhận
rằng Bà đã chỉ giỡn chơi với tôi thôi.
Đôi mắt của Nữ-thiếu-hoàng trở nên vô cùng nghiêm nghị.
- Atréju, ta không hề cho phép mình đùa giỡn với em, bà nói, và ta biết
rõ ta hàm ơn em những gì. Tất cả những chuyện em đã trải qua là cần thiết.
Ta phái em vào cuộc đại tìm kiếm không phải vì cái tin giờ đây em mang
về cho ta, mà đó là cách duy nhất để kêu gọi cứu tinh của chúng ta. Vì mọi
chuyện em trải qua đều có y tham gia. Em đã nghe tiếng y kêu kinh hoàng
ở Vực sâu Thăm Thẳm lúc em nói chuyện với Ygramul, em đã thấy hình
dáng y khi em đứng trước Cổng Gương Thần. Em đã đi vào trong hình của
y và đã mang y theo, bởi thế y đã đi theo em, vì y đã nhìn bằng đôi mắt của
em. Ngay cả bây giờ y nghe thấy hết từng lời ta và em nói với nhau. Y biết
chúng ta đang nói về y, chờ đợi y và đang hy vọng. Và có lẽ y hiểu rằng tất
cả những sự khổ cực to lớn mà em, Atréju, đã hứng chịu vì y và rằng cả
vương quốc Tưởng Tượng đang kêu gọi y tới!
Atréju vẫn cau có nhìn tận đâu, nhưng vết hằn giận dữ trên trán biến dần.
- Làm sao Bà biết hết những chuyện ấy, gã hỏi sau một lúc im lặng,
chuyện tiếng kêu ở Vực Thẳm và cái hình người trong Gương Thần... hay
tất cả cũng đều do Bà định trước rồi?
Nữ-thiếu-hoàng giơ cao tấm bùa AURYN, vừa đeo vào cổ vừa đáp: