càng giàu có và phồn vinh bao nhiêu thì thế giới của họ càng ít dối trá và
đồng thời càng hoàn thiện bấy nhiêu. Nếu hai thế giới của chúng ta và của
họ có thể tàn phá lẫn nhau thì chúng cũng có thể giúp nhau trở nên tốt đẹp
hơn.
[1] Cách nhảy vào Hư Không.
Atréju ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Nhưng đầu đuôi câu chuyện là như thế nào chứ?
- Cái tai họa đã giáng xuống cả hai thế giới này là do hai lý do cả thảy.
Nữ-thiếu-hoàng đáp. Nó đã đảo ngược tất cả: cái lẽ ra làm cho sáng mắt lại
làm ù quáng, cái có thể tạo ra điều mới mẻ lại trở thành hủy diệt. Sự giải
cứu nằm ở phía con người, đó là: một người, chỉ cần một người thôi đến
đây đặt cho ta một tên mới. Người ấy chắc chắn sẽ đến.
Atréju im lặng.
- Atréju, em không hiểu tại sao ta đặt lên vai em nhiều việc đến thế ư?
Nữ-thiếu-hoàng hỏi. Chỉ thông qua một câu chuyện dài đầy phiêu lưu mạo
hiểm, kỳ thú và hiểm nguy thì em mới có thể đưa vị cứu tinh đến với ta
được. Và đó là câu chuyện của em đấy.
Atréju ngồi trầm ngâm. Rồi gã gật đầu.
- Thưa Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ, bây giờ thì tôi hiểu rồi.
Cảm ơn Bà Chúa đã chọn tôi để giao phó sứ mạng. Xin hãy tha thứ cho sự
giận dữ của tôi.
- Em không thể biết hết được những chuyện này, bà dịu dàng nói, vả lại
cần phải như thế.
Atréju lại gật đầu. Sau một lúc im lặng gã nói: