- Nhưng tôi mệt quá rồi.
- Em vất vả thế đủ rồi, Atréju ạ, bà đáp, em muốn nghỉ ngơi chưa?
- Chưa đâu. Tôi còn phải trải qua đọan kết tốt đẹp của câu chuyện của tôi
chứ. Nếu như bà nói và nếu tôi đã hoàn thành sứ mạng... sao mãi chưa thấy
vị cứu tinh đến đây? Y còn chờ gì nữa?
- Phải đấy, Nữ-thiếu-hoàng khẽ nói, y còn chờ gì nữa?
Bastian cảm thấy hai bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp.
"Tôi đâu đến được, nó nói, tôi có biết phải làm gì đâu. Biết đâu cái tên
tôi nghĩ ra kia không đúng."
- Tôi được phép hỏi Bà Chúa thêm ít điều chứ? Atréju hỏi tiếp.
Nữ-thiếu-hoàng mỉm cười gật đầu.
- Tại sao Bà chỉ khỏe lại khi có được tên mới?
- Vì chỉ có tên đúng mới cho được mọi sinh linh và sự vật tính hiện thực,
bà nói. Tên sai biến tất cả thành hư ảo, viển vông. Đó chính là dối trá.
- Có thể vị cứu tinh chưa nghĩ ra được tên đúng để gọi Bà.
- Không đâu, bà đáp, y có rồi.
Rồi hai người lại ngồi im lặng.
"Đúng, Bastian nói, tôi biết cái tên ấy mà. Vừa trông thấy Bà là tôi nghĩ
ngay ra cái tên ấy. Nhưng tôi không biết phải làm gì đây."
Atréju ngước nhìn lên.
- Có thể là y muốn đến nhưng không biết khởi sự thế nào thôi.