- Y không muốn, thế thôi. Y coi thường Bà và vương quốc Tưởng
Tượng. Y dửng dưng với chúng ta.
Nữ-thiếu-hoàng mở to mắt nhìn Atréju.
"Không đâu! Không đâu! Bastian kêu lên. Mấy người đừng nên nghĩ thế!
Không phải như thế đâu! Đừng, đừng nghĩ như thế về tôi! Các người có
nghe tôi nói không? Atréju ơi, không phải thế đâu!"
- Y đã hứa với ta rằng y sẽ đến, Nữ-thiếu-hoàng nói, ta đã đọc được điều
này trong mắt y.
"Phải, đúng thế, Bastian kêu lên, tôi sẽ đến ngay mà, nhưng tôi còn phải
cân nhắc mọi chuyện rốt ráo lại đã. Đâu có đơn giản."
Atréju cúi đầu. Cả hai người lại im lặng chờ một lúc lâu nữa. Mà vị cứu
tinh vẫn không xuất hiện. Y không tỏ chút dấu hiện nào để họ có thể nhận
ra được.
Bastian tưởng tượng nếu thình lình nó đứng trước mặt hai người, với cặp
giò vòng kiềng và bộ mặt trắng nhợt thì sao nhỉ? Nó tưởng như có thể thấy
rõ nét thất vọng trên mặt Nữ-thiếu-hoàng khi bà hỏi:
- Em đến đây làm gì?
Còn Atréju có thể bật cười sằng sặc.
Mới chỉ nghĩ thế thôi mà mặt nó đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Phải rồi, họ chờ đợi một đấng anh hùng nào đấy, một hoàng tử hay một
kẻ gần gần như thế. Nó đừng nên ló đầu ra cho bọn họ thấy. Không được
đâu. Nó chịu đựng nổi hết mọi chuyện, nhưng chuyện này thì không!