BÀ ĐƯỢC GẶP LÃO THÔI ĐI MÀ
LÃO PHẢI CỰ TUYỆT
BÀ VÀ CHỈ RIÊNG BÀ THÔI
QUAY VỀ ĐI VÀ HÃY NGHE LÃO KHUYÊN NHỦ
BÀ MÀ GẶP LÃO GIÀ NÀY
THÌ SẼ XẢY RA CHUYỆN KHÔNG THỂ XẢY RA
KHÚC ĐẦU TÌM KHÚC CUỐI
QUAY VỀ ĐI ĐỪNG LEO LÊN NỮA
BẰNG KHÔNG BÀ SẼ CHỈ
HOANG MANG KHÔN XIẾT MÀ THÔI[2]
[2] Cũng theo thể thơ có vần điệu
Bà tạm ngừng leo để lấy sức và ngước nhìn lên. Còn cao lắm. Cho tới
giờ bà chưa leo được một nửa.
- Lão trượng núi Di Sơn ơi, bà gọi to, nếu quả thực lão không muốn
chúng ta gặp nhau thì lão đã chẳng cần phải viết cái thang này cho ta làm
gì. Chính vì lão cấm mà ta đã tới đây gặp lão đấy.
Và bà lại tiếp tục leo.
NHỮNG CHUYỆN BÀ TẠO RA VÀ BÀ LÀ GÌ
LÃO, NGƯỜI CHÉP SỬ BIÊN NIÊN, ĐỀU GHI ĐỦ HẾT
MỌI CHUYỆN SỐNG ĐỀU SẼ BIẾN THÀNH