trông như cửa hay cửa sổ. Một khuôn mặt hiện ra ở đấy nhìn xuống cái
cáng đang đi lên.
Nữ-thiếu-hoàng như cảm thấy có người nhìn, bà mở mắt ngó khuôn mặt
kia.
- Ngừng lại! Bà nói khẽ.
Những thị vệ vô hình dừng lại.
Nữ-thiếu-hoàng ngồi dậy.
- Ông lão đấy, bà nói tiếp. Nhất thiết ta phải đi một mình đoạn đường
cuối cùng này đến với lão. Chờ ta ở đây, dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Khuôn mặt nơi lỗ hổng của quả trứng vụt biến mất.
Nữ-thiếu-hoàng bước xuống cáng, đi qua vùng tuyết mênh mông. Đi mệt
lắm, vì bà chân trần mà tuyết lại đông cứng. Cứ mỗi bước đi lại đạp vỡ lớp
đá, tuyết cứng như thủy tinh cứa vào đôi chân mảnh dẻ của bà. Gió lạnh
buốt xương thốc vào mái tóc trắng và áo bà.
Cuối cùng bà tới chân ngọn núi xanh, đứng trước những nhũ băng trơn
láng như thủy tinh.
Từ lỗ hổng tròn tối của quả trứng to kia thòng xuống một cái thang dài -
rất dài, dài hơn là quả trứng có đủ chỗ chứa - thang thòng tới chân ngọn núi
xanh. Nữ-thiếu-hoàng nắm lấy thang, thấy nó được bện toàn bằng những
chữ cái nối vào nhau; mỗi bậc thang là một hàng chữ. Nữ-thiếu-hoàng bắt
đầu leo từng bậc thang một, vừa leo vừa đọc:
VỀ ĐI THÔI VỀ ĐI THÔI
KHÔNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG Ở ĐÂU