Tuy vậy đường đi mà bốn thị vệ vô hình của bà chọn không phải chỉ
hoàn toàn ngẫu nhiên. Hư Không đã nuốt gọn nhiều vùng đất lắm rồi nên
càng về sau họ càng chỉ còn ít lối thoát mong manh. Đôi khi là một cây
cầu, một hang động hay một cái cổng mà họ chỉ kịp thoát qua, đôi khi là
sóng biển mà các thị vệ khiêng chiếc cáng chở Bà Chúa đang ốm nặng vượt
qua. Các thị vệ này đi trên nước không khác gì đi trên đất bằng.
Vì thế nên cuối cùng họ leo lên đỉnh núi băng giá của rặng Định Mệnh,
leo hoài, leo mãi, không mệt mỏi. Nữ-thiếu-hoàng còn chưa ra lệnh thì họ
sẽ còn tiếp tục khiêng bà lên cao nữa. Còn bà nằm trên nệm, mắt nhắm
nghiền, không nhúc nhích. Bà nằm như thế lâu rồi. Lời cuối cùng mà bà ra
lệnh cho họ là "đi bất cứ đâu" khi tạm biệt Tháp Ngà.
Lúc này cái cáng chuyển dịch qua một khe núi sâu nằm giữa hai vách đá
cách nhau không hơn bề ngang cáng mấy tí. Nền đất phủ đầy tuyết xốp dày
cả mét, nhưng những người khiêng cáng vô hình không bị lún mà cũng
không hề để lại một vết chân. Dưới đáy khe rất tối, vì chỉ có một vạt nhỏ
ánh sáng mãi tận trên cao. Đường lên dốc thoai thoải, càng lên cao thì càng
gần vạt sáng kia. Rồi, thật bất ngờ, hai vách núi lùi lại phía sau, mở ra trước
mắt họ một vùng trắng lóng lánh mênh mông. Đây là nơi cao nhất, vì đỉnh
núi Định Mệnh không nhọn như phần lớn núi khác mà chính là cao nguyên
này. Nó rộng bằng cả một đất nước.
Ngạc nhiên sao, ngay chính giữa mặt phẳng kia nhô lên một trái núi nhỏ
hình thù khác thường. Nó cao, tương tự Tháp Ngà nhưng xanh rực rỡ, gồm
nhiều chóp nhọn hình thù kì quái, trông như những nhũ băng khổng lồ đâm
ngược lên trời. Ở lưng chừng ngọn núi này có một quả trứng - to bằng cái
nhà - tựa trên ba chóp nhọn kia.
Sau lưng quả trứng, theo nửa vòng tròn, nhô lên những nhũ băng ngược
lớn hơn màu xanh, trông như những ống của một cây đại phong cầm khổng
lồ; đây mới thực sự là đỉnh rặng núi. Quả trứng to kia có một lỗ hổng tròn