- Ta tới rồi đây, cuối cùng bà hướng vào bóng tối khe khẽ lên tiếng.
Tiếng bà vang vọng như trong một đại sảnh trống trơn - hay đó là một tiếng
nào khác, trầm hơn nhiều, đã đáp lại y hệt như thế?
Dần dần bà nhìn thấy được trong bóng tối âm u một ánh sáng đỏ yếu ớt
tỏa ra từ một quyển sách đang mở, lơ lửng giữa căn phòng hình quả trứng
này. Quyển sách nằm nghiêng nên bà nhìn được bìa của nó. Bìa sách bọc
lụa màu đồng và, giống như trên tấm bùa bà đang đeo trên cổ, có hình hai
con rắn ngậm đuôi nhau thành một hình bầu dục. Trong hình bầu dục này là
tên sách:
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Bastian quá sức hoang mang. Đúng là quyển sách nó đang đọc! Nó nhìn
quyển sách lại lần nữa cho chắc. Đúng thế, không còn hồ nghi gì nữa cả,
quyển sách kia đúng là quyển sách nó đang cầm trên tay. Nhưng làm sao
mà quyển sách này lại xuất hiện trong một câu chuyện về chính nó được?
Nữ-thiếu-hoàng lại gần, bà nhìn thấy phía bên kia quyển sách đang lơ
lửng nọ khuôn mặt một ông già được những trang sách mở ra hắt từ dưới
lên một màu xanh xanh. Những tia sáng yếu ớt này tỏa ra từ những chữ
màu xanh xanh trong quyển sách.
Khuôn mặt lão trông như vỏ cây cổ thụ, hằn những rãnh sâu, với chòm
râu bạc dài và đôi mắt sâu hoắm không nhìn thấy được. Lão mặc áo thầy tu
màu xanh với chiếc mũ liền đội trên đầu. Lão đang cầm bút viết trên quyển
sách, không ngẩng đầu lên.
Nữ-thiếu-hoàng yên lặng đứng nhìn lão hồi lâu. Đúng ra không phải lão
đang viết, mà cây bút trong tay lão từ từ lướt trên những trang giấy trắng, tự
động biến thành những chữ cái và những từ, như thể chúng hiện ra từ cõi
không.